Tạm biệt… cơn gió

878

Có những người đặc biệt trong cuộc sống của tôi lại cho tôi cảm giác họ chỉ là cơn gió. Cơn gió đến và đi rất nhanh, tôi không cách nào giữ họ lại thật lâu bên mình…

– Giá mà tôi biến thành giọt cà phê ngay lúc này và làm cậu ấy nghiện.

Tôi vừa khuấy tách cà phê sữa còn chưa tan hết đường, vừa buông lời vẩn vơ với cô bạn kế bên. Đáp lại câu nói của tôi, cô ấy chỉ im lặng, có lẽ một phần vì chẳng biết trả lời ra làm sao, một phần vì cô ấy thừa hiểu đây không phải thời điểm thích hợp để đưa cho một kẻ cứng đầu như tôi những lời khuyên.

Tôi và người ấy đã chia tay. Kể ra, nói chia tay cũng không đúng bởi giữa chúng tôi làm gì có bắt đầu?

Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong buổi triển lãm ảnh của một nghệ sĩ trẻ ở Hà Nội. Hắn ta khiến tôi ấn tượng bởi phong cách kỳ lạ và lập dị. Mái tóc dài chấm vai, chiếc áo măng tô màu nâu đất mặc cho nhiệt độ ngoài trời hai bảy, hai tám độ, trên tay cầm máy ảnh canon 60D. Thành thật mà nói, tôi thường dễ bị thu hút bởi những kẻ mang dòng máu nghệ sĩ, và hắn đương nhiên không ngoại lệ. Ngày hôm đó, chúng tôi có chào hỏi và trò chuyện đôi chút, câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề những bức ảnh trong buổi triển lãm.

Vài lần tiếp theo, chúng tôi gặp nhau khá tình cờ, khi thì ngồi chung hàng ghế trong rạp chiếu phim, lúc lại vô tình dừng xe cạnh nhau chờ đèn đỏ. Cuối cùng, chính cái “vài lần” ngẫu nhiên đó là khởi đầu cho một mối quan hệ không tên. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và dần dần chẳng ngần ngại chia sẻ những mảng màu sáng tối trong cuộc sống cho đối phương. Người ta nói, tuổi trẻ khi những ràng buộc chưa đủ để quàng chân ta, khi sự dẻo dai và ngoan cường đang ở độ rực rỡ nhất, ta luôn khao khát được trải nghiệm, được làm mới chính mình trong nhiều hành trình. Và có lẽ ai cũng muốn có ít nhất một người bạn đồng hành trong “cuộc viễn du tuổi trẻ” ấy. Thế là chúng tôi, hai kẻ ưa khám phá, mê “xê dịch” với chiếc ba lô cũ kĩ, với đôi giày sờn và con xe tám mốt của ông để lại, quyết định có nhau trên mọi cung đường.

Cho đến một ngày, chúng tôi ngừng nói chuyện. Chuyện gì phải đến cũng đến. Mối quan hệ của chúng tôi kết thúc. Nguyên nhân nghe có vẻ lãng xẹt – tôi giận dỗi hắn vì lý do gì đó mà chỉ vài giây sau tôi quên béng mất, ấy thế nhưng lòng cao ngạo của bản thân không cho phép tôi “xuống nước” mở lời trước. Hắn ta sau nhiều lần dỗ dành cũng mệt mỏi im lặng. Hai đứa chẳng nói với nhau câu nào tận đến lúc tôi không giấu nổi sự hụt hẫng và nỗi buồn của chính mình. Quả thật, tôi khá kì vọng vào sự vĩnh cửu của những mối quan hệ. Tôi có chút không cam tâm khi nhìn vai trò của mình phai nhạt trong cuộc đời của ai đó. Vậy nên, tôi quyết định dẹp lòng kiêu ngạo sang một bên, chủ động giảng hòa. Nhưng tình cảm vốn dĩ như gia vị, nêm nhiều thì mặn, nêm ít thì nhạt và rồi sẽ đến một ngày, người ta không còn thấy hứng thú với thứ gia vị đó nữa. Hắn thay vì hào hứng lắng nghe những câu chuyện của tôi, lại chọn cách tỏ ra lạnh lùng và dẫn dắt câu chuyện đi đến ngõ cụt.

1

Tôi không đủ dũng khí để tiếp tục mối quan hệ ấy nên đã cắt đứt sợi dây duy nhất nối cả hai và loanh quanh luẩn quẩn trong mớ kỉ niệm quá khứ. Có lẽ tôi sẽ mãi chìm đắm trong những điều đã cũ nếu cô bạn thân không vực tôi dậy sau đống đổ nát và kéo tôi ra khỏi tàn dư của nó. Cô ấy khiến tôi hiểu ra rất nhiều điều.

Cô bạn thân tôi nói, quan hệ giữa người với người giống như chiếc giày. Mình đi giày không đúng size, hoặc sẽ đau chân, thậm chí là chảy máu, hoặc sẽ luôn phải lo chiếc giày rớt mất vì rộng quá. Phải học cách từ bỏ, những đôi giày dù đẹp đến đâu mà không vừa chân thì mình cũng không đi cho được.

Mà kì lạ, con người là loài động vật cao cấp nhất nhưng đồng thời cũng ích kỉ nhất. Người ta luôn muốn giữ lấy những ai mình yêu thích mãi mãi bên cạnh ngay cả khi những người đó không còn khiến mình vui như trước, mình vẫn muốn họ ở đó, dù mấy lúc mình tiếc nuối kỷ niệm quá khứ nhiều hơn con người hiện tại đang đứng trước mặt.

Không ít lý do để một mối quan hệ trở nên lỏng lẻo và nhạt nhẽo nhưng chung quy lại vẫn là do “không đủ”. Có tình cảm, nhưng không đủ. Có cố gắng, nhưng không đủ. Có nhẫn nhịn nhưng không đủ. Có điều, ta sẽ không bao giờ hối tiếc nếu ngay từ đầu ta trân trọng từng phút giây, quý trọng từng khoảnh khắc bên họ.

Để rồi đến ngày ai đó đi mất, ta có thể bình thản nói hai từ “Tạm biệt”.

Hương Nguyên