MỞ LÒNG

6040

Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, có thể cạn. Phật dạy rằng: “Kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi lại một cái thoáng qua kiếp này”. Bởi vậy, mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời này không phải là tình cờ, mà họ đi ngang qua đời ta đều vì một lý do…
Tôi đến Sing trong những ngày cuối tháng Mười một khi mà Hà Nội đang vào đợt rét lạnh thấu người. Trốn đi cái lạnh cô đơn đó, tôi tìm về Sing trong một tiết trời ấm áp. Tròn một năm trước, tôi đã từng đến Sing, chóng vánh, duy nhất một ngày, rồi lại bay về Việt Nam… Ngày đó đến tận bây giờ, nỗi buồn cũng đã vơi đi, nước mắt cũng đã cạn dần, tình cảm cũng chẳng còn nồng cháy trong tim. Duy chỉ có một điều tôi luôn thắc mắc, vẫn không hiểu: “Tại sao?”.“Tại sao?”. “Tại sao lại chia tay?”… Và thực ra câu trả lời tôi cần đáp lại bản thân mình nhất đó là: “Tại sao lần này lại quay trở lại Sing?” Tôi cũng không biết nữa, quay về để nhìn lại một mớ kí ức đau khổ? Quay về với một hy vọng mong manh rằng có thể sẽ gặp lại người ấy chăng? Tôi mù mịt, nhưng tôi chắc một điều rằng tôi không thể để bản thân mình còn có tình cảm với anh ta được nữa, mối tình đầu đầy sự ngây thơ và khờ dại. Sau tất cả đã để lại trong lòng tôi sự nghi ngờ với mọi thứ, không còn tin vào một ai, không còn cảm xúc mạnh mẽ về một thứ gì nữa, chỉ nhàn nhạt, hờ hững. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, mọi thứ cứ chới với và trôi đi trong vô thức…
Hơn 6 rưỡi xách balo ra xe, vừa ngồi trên xe vừa ăn và nhìn ngắm Việt Nam trong những giờ phút cuối cùng. Đúng là “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”, dù chỉ xa nơi đây có vài ngày nhưng tôi cũng cố thu vào tầm mắt những hình ảnh cuối cùng của Việt Nam trước chuyến bay. Sau khi làm xong thủ tục tại sân bay, cuối cùng tôi cũng bị “đá bay” ra khỏi Việt Nam. Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 9h35 theo giờ Việt. Và nếu thuận lợi bình an thì tôi sẽ đáp xuống Changi Airport lúc 13h30 theo giờ Sing. Sau những trạng thái hết ngả người sang trái rồi lại sang phải, tôi gật gù ngủ được một giấc ngon lành. Tôi đi qua lãnh thỗ Việt Nam, qua biển Đông rộng lớn, mà nếu có rơi xuống, chắc tôi sẽ giống như một hạt cát lấp lánh được nhìn thấy ở cự li 5mm để bay vào địa phận Sing. Sau một hồi lượn lờ trên không và biết rằng không phải khủng bố, chúng tôi – những hành khách trên máy bay cũng “được” nhìn thấy Singapore. Mọi người trên máy bay đều háo hức, riêng tôi lại thấy bình thản vô cùng.
Sing chào đón tôi bằng một cơn mưa rào nặng hạt. Tôi lếch thếch kéo vali và tìm chỗ trú mưa. Khi đang cắm đầu chạy, tôi lao vào anh. Nghiêng sang bên phải, tay cầm vali cũng quẹo theo… Uỳnh một phát, tôi ngã chỏng chơ đau đớn. Trời ơi! Con đi du lịch một mình đã là cô đơn lắm rồi, ông lại cho con trải qua “kiếp nạn” đau đớn này nữa. Tôi định lúc đứng dậy sẽ lườm anh ta một phát. Và tôi lườm thật. Rồi kéo cái vali lạnh lùng bước đi. Để lại anh ta ú ớ chưa nói hết câu: “Tôi…”. Anh ta không phải xấu trai mà ngược lại: vô cùng đẹp trai, một vẻ đẹp thanh thoát.
Khi lôi được cái xác và của nợ là cái vali về đến ngôi nhà mà tôi đã thuê trước, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Tắm giặt ăn uống xong xuôi, tôi lựa điểm đầu tiên mình đi là xem nhạc nước ở Marina Bay Sands. Giờ biểu diễn ngày hôm nay là 20h, 21h30 và 23h. Vì 21h mới xuất phát nên khi đến nơi tôi phải ngồi đợi hơn một tiếng rưỡi để được chiêm ngưỡng những màn nhạc nước kì ảo vào lúc 23h. Nhìn những cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, chụp ảnh với nhau làm tôi nhớ lại những hình ảnh mà tôi chỉ muốn vĩnh viễn quên đi. Cũng tại nơi này, mối tình đầu của tôi thản nhiên nói lời chia tay. Dù trước đó, ở trên cầu Long Biên, anh quàng tay qua cổ tôi, thì thầm vào tai tôi: “Anh yêu em”. Tim tôi đập thình thịch. Tôi không nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào dưới chân cầu, cũng chẳng nhìn thấy gì, ngoài lời thì thầm của anh. Tôi hỏi anh: “Tại sao ạ?” Anh cười rồi trả lời: “Vì anh cần em”. Vậy bây giờ anh không cần em, anh thẳng thừng chia tay không một lý do vậy sao? Lại còn chọn đúng kỉ niệm một năm yêu nhau, ở một nơi mà em mong ước cùng người mình yêu dạo quanh nơi đây… Tôi mỉm cười chua chát. Nước mắt cứ tuôn chảy, tôi đứng dậy định quay về thì một bàn tay kéo tôi lại. Là anh ta, cái người đã khiến tôi ngã chỏng chơ đau đớn. Tôi vùng tay bỏ ra, nhưng không thể thoát nổi. Anh ta bảo: “Đã đến đây rồi, không biết có chuyện gì buồn nhưng đừng bỏ lỡ những thứ sắp diễn ra”, tôi nhìn anh ta bằng một ánh mắt tức giận, cố vùng tay để thoát khỏi bàn tay anh ta, nhưng anh ta lại càng nắm chặt hơn, rồi không chờ phản ứng tiếp theo của tôi, đã kéo tôi lại chỗ nhạc nước sắp bắt đầu. Những bản nhạc vui tươi cùng với hình ảnh bóng nước mà lần này tôi mới có dịp được thấy tận mắt. Đẹp quá! Lòng tôi cũng dịu bớt lại. Nhưng tôi thấy niềm vui mà tôi cảm nhận được chẳng trọn vẹn như những người đang đứng xung quanh tôi. Kết thúc biểu diễn, anh ta mới bỏ tay tôi ra, tôi quay lại hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây?”
– “Thật ra nhà cô thuê và nhà tôi thuê cạnh nhau, nhưng cô toàn khoá cửa nên tôi đi theo cô ra khỏi nhà là muốn vừa đi chơi vừa tìm cơ hội xin lỗi cô”. Tôi chẹp miệng đáp lại: “Một công đôi việc”. Anh ta lúng túng giải thích: “Không phải thế, mà là tôi sang đây du lịch một mình, cô cũng đi một mình đúng không, tôi muốn hai chúng ta cùng đi cho đỡ buồn chán cũng như là đỡ bỡ ngỡ nơi đây”. Tôi đáp lại: “Cảm ơn anh, xin lỗi nhưng tôi thích đi một mình và tôi đã từng đến đây rồi nên không cần anh phải lo lạc đường”, sau đó ngoảnh mặt bước đi. “Nhưng đây là lần đầu tôi đến đây”, anh ta hét lại. Chân tôi đứng khựng, nhớ lại lần đầu mới đến tuy có tra bản đồ, nhưng cũng vẫn còn chật vật và khó khăn trong việc di chuyển. Và anh ta còn là người Việt, chẳng lẽ người Việt lại không giúp đỡ nhau. Nghĩ một lúc, tôi quay lại bảo: “Ok”
– “Ok, vậy sáng mai chúng ta sẽ đi ra đảo Sentosa, chiều đi ngắm thành phố và đi Singapore Flyer, tối đi China Town”. Tôi mệt mỏi chẳng buồn đáp lại, chỉ giơ tay ra hiệu “ok”. “Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi về cùng nhau chứ?”
– “Ok”, tôi gắt lên, trả lời lại anh ta với tông giọng gấp ba lần tông giọng bình thường của mình. Sáng sớm hôm sau, mới 7h anh ta đã sang đập cửa phòng tôi. Bực mình đến nỗi tôi không cả thèm trả lời, và tuy đã tỉnh nhưng tôi cứ ngồi trong nhà đến 8 rưỡi mới mở cửa cho anh ta. Kết quả của 2h sáng mới ngủ và 7h bị đánh thức đó là cứ đi một đoạn là tôi lại ngồi nghỉ. Thế là vì muốn đi được nhiều nơi, anh ta đã cõng tôi nhưng ngày hôm đó cũng chỉ đi được đảo Sentosa và tối dự định đi phố của người Hoa. Nhưng không hiểu sao, khi tôi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường và ngủ một giấc ngon lành. What? Tôi đã về nhà lúc nào nhỉ, tôi chỉ nhớ được đến lúc lên tàu điện ngầm. Đang rối bời với mọi thứ thì anh ta đột ngột từ đâu đi ra làm tôi giật hết cả mình. Nhìn xung quanh nhận ra không phải phòng mình. Tôi vùng dậy định đến đánh anh ta thì anh ta đã nhanh trí né đi.
“Hôm qua ở tàu điện ngầm cô ngủ gật lên vai tôi làm tôi hôm nay đau hết cả vai, tôi làm gì biết mật khẩu phòng cô, thương tình để cô ngủ trên giường, tôi nằm ở ghế là tốt với cô lắm rồi mà cô còn định đánh người ta nữa”. Không nói được câu gì tôi, rùng rằng bỏ ngay về phòng. Anh ta thì vừa đứng vừa cười:
“Nhanh lên nhé, hôm nay đi cái quay vòng tròn ngắm nhìn thành phố đấy”. Sau khi được ngủ ngon giấc, nhìn tôi đã đỡ ỉu xìu hơn. Hai chúng tôi ngồi lên cái vòng quay đó trong vòng nửa tiếng. Anh ta bày trò, kéo tôi vào mọi trò chơi anh ta nghĩ ra, khiên tôi cứ cười suốt, dù tâm trạng không tốt. Anh rủ tôi chụp hình làm kỉ niệm với anh, rồi hai chúng tôi rơi vào im lặng. Ở nơi đất khách quê người, chúng tôi như tìm thấy một nhịp đồng điệu, tôi thở dài rồi kể về lý do, kí ức ở Singapore, về mối tình đầu của tôi với anh. Trầm ngâm nghe tôi kể, anh chỉ lặng im rồi khẽ nói một câu: “Giá như anh được gặp em sớm hơn anh ta”. Tôi nghĩ anh trêu và chỉ mỉm cười lại. “Thế còn anh, sao anh chọn Sing, vì những lời đồn thổi tốt đẹp của mọi người về Sing à? Tôi quay đầu sang nhìn anh hỏi lại. “Anh á? Ừm… Lúc đầu là sang để đi du lịch nhưng giờ anh nghĩ anh còn phải tự se duyên cho chính mình nữa”, anh nói với một niềm hy vọng lạc quan hiện ngay trên mặt. “Cái gì ạ?”, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Anh nhìn tôi một lúc, rồi phá lên cười như vừa đùa được tôi một cú ngoạn mục, tôi cũng sặc sụa cười theo. Cảm giác lúc đấy mọi giận hờn vu vơ đều tan biến mất. Hai chúng tôi lại tiếp tục ngắm cảnh. Đứng ở đây có thể nhìn được bao quát cả thành phố. Từ khách sạn Marina Bay Sands, toà nhà hình quả dứa, Garden by the Bay đến tượng Merlion. Anh chu đáo mua đồ ăn thức uống cho tôi, khiên tôi thấy mình thật vô tâm. Buổi tối chúng tôi dạo qua China Town, ở đây có rất nhiều đồ, giá cả phải chăng, bày hai bên đường với những món đồ nhỏ nhỏ như vòng tay, đôi đũa, bấm móng tay, móc khoá… Anh kéo tay tôi chạy xồng xộc đến những quán ăn nhanh ven đường, nhét vào miệng tôi một que xiên nướng. Dường như anh không để tôi có một phút giây rơi vào suy tư tiêu cực. Rồi chúng tôi kéo nhau qua quán bánh ngọt. Những chiếc bánh mềm mịn, ngọt lịm như nụ cười của anh vậy. Tôi sững lại. “Không được, không được nghĩ nữa. Không thể tin vào tình cảm của một ai, nhất là con trai, con tim mày lại mềm yếu và dễ rung động vậy sao?”, trong đầu tôi là một loạt lý do tự trách bản thân. Anh nhìn tôi, cảm giác anh như anh có thể nhìn thấu mọi tâm tư của tôi. Anh kéo tôi đi tiếp các dãy hàng. Chúng tôi lựa cho nhau những chiếc khăn, thay vì thử quàng vào cổ thì hai chúng tôi đùa nhau rồi anh quàng qua và buộc vào mắt tôi, khiến tôi đứng im một lúc vì không biết đi thế nào. Đến khi anh tháo khăn cho, tôi phải dụi mắt mấy cái mới mở được ra, trước mặt tôi là chiếc vòng đỏ xinh xinh. Anh buộc vào tay tôi, lúc đó tôi nhận ra trên tay anh cũng đeo một chiêc như vậy. Anh bảo: “Không cần ông tơ bà nguyệt se duyên, anh tự se duyên cho bản thân mình”. Tự dưng tim tôi như khựng lại. Tôi vội vã buông tay anh ra, thế nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, chặt hơn cả cái lần đầu anh nắm giữ tôi lại xem trình diễn múa nước. Nhưng lần này tôi không cố vùng nữa. Mệt mỏi yếu ớt nói: “Em…” – “Em sợ à?”, anh nhanh miệng nói trước tôi, nói đúng tim đen của tôi. “Em sợ điều gì? Em cười nhưng lòng không cười, tâm em không được thoải mái. Em à, mọi thứ ta gặp trong cuộc đời này đều có một mối nhân duyên nào đó. Em, anh ta gặp nhau và yêu nhau rồi chia tay tại đây. Nhân duyên của hai người chỉ đến thế. Anh ta cho em cảm nhận những dư vị ngọt ngào của mối tình đầu nhưng em không cần biết và cũng không cần hiểu lý do chia tay. Người đã không cần mình, duyên đã hết thì hãy mở lòng để đón nhận những điều mới và hãy cho bản thân mình một cơ hội để đón nhận chúng? Khi lòng em rộng mở thì em sẽ thấy những điều còn đẹp đẽ hơn. Đừng nghĩ nhiều quá về cái cuối cùng, em hãy cứ tận hưởng những điều đang diễn ra thôi. Mọi chuyện trên thế gian này hợp rồi tan, tan rồi lại hợp mà”. Suốt cả chặng đường về tôi lặng im nghĩ về những điều anh nói, để anh nắm lấy tay mà dắt đi. Ngày mai là ngày cuối cùng chúng tôi ở Sing, cả buổi sáng và chiều ai nấy đều nhốt mình trong phòng, không một lời nói, không một tiếng gõ cửa. Những điều anh nói vẫn cứ rõ mồn một trong tôi. Sáng sớm mở mắt, những tia nắng dịu nhẹ giăng trên nền trời xanh thẳm, từng luồng gió mang vị ngọt lạnh cuối năm thơm nhẹ lên mái tóc, đôi môi tôi. Cây cối trong xanh đu đưa theo nhịp gió. Vài chiếc lá thong thả ngắm nhìn mọi thứ trước khi khẽ chạm vào mặt đất. Trên đường một đôi vợ chồng trẻ dắt theo đứa con nhỏ vang vọng những tiếng cười. Một sự yên bình hạnh phúc tôi muốn gọi tên… Đến gần tối, anh nhắn cho tôi một tin: “Tối nay 8h đi Garden by the Bay nhé”. Tôi chỉ nhắn lại: “Vâng”. Sửa soạn xong xuôi, đúng 8h chúng tôi ta khỏi nhà. Trong ba hôm, hôm nay là hôm yên tĩnh nhất, những hôm khác không phải tôi nói kháy anh thì cũng là anh xoa đầu rồi trêu chọc tôi. Sau khi mua vé để vào xem trình diễn ánh sáng của các Super Trees. Chúng tôi tìm một chỗ để ngồi trước giờ bắt đầu. Anh nắm tay tôi, nói một câu cảm nhận sâu sắc: “Sing đẹp nhỉ em. Không đẹp rực rỡ sắc màu như Hàn Quốc. Không thơ mộng như Pháp. Không lãng mạn như Ý. Và cũng không cổ kính và sang trọng như Anh. Sing đẹp với vẻ đẹp hài hoà, gần gũi với thiên nhiên”. Tôi gật đầu đồng ý với anh và tiếp nối thêm: “Con người Sing cũng thân thiện và lịch sự nữa. Họ mỉm cười chào với một người xa lạ như em, khi em đang cầm một túi đồ cồng kềnh họ sẽ nhường em đi thang máy trước. Lúc em chưa hiểu họ nói gì, họ kiên nhẫn tìm google dịch, dịch ra tiếng Việt chỉ để muốn nhắc em không được ăn ở đây vì sẽ bị phạt…”. Tôi vừa nói vừa cười với những điều đẹp đẽ đó. Anh nhìn khuôn mặt và có vẻ cũng thấy được sự an yên trong tôi. Anh xoa đầu tôi, cười rồi nói: “Em ngộ ra rồi đó”. Tôi không quay sang đùa lại anh nữa, bởi vì anh nói đúng. Khi lòng an nhiên, tôi thấy những điều tốt đẹp xung quanh tôi, và khiến tôi cảm nhận được ý nghĩa thực sự của hai chữ “hạnh phúc”. Hôm nay trăng sáng vằng vặc, ngồi ngước nhìn lên bầu trời, ánh sáng của các cây cùng lúc bật lên, bài đầu tiên là My love. …but i can’t stop to keep myself from thinking you. Anh nắm chặt tay tôi một lần nữa, chặt đến nỗi như không muốn để tôi khó có thể rụt lại. Lần này tôi cũng không có ý định rụt lại. Bàn tay anh ấm áp, bao trọn cái lạnh trên bàn tay tôi, rồi quanh sang nhìn tôi: “Hương à… Anh cần em…”. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. “Vì anh yêu em”, anh nghiêm túc nói tiếp. Tôi nở một nụ cười trọn vẹn…

Cuộc đời mỗi người là một chuyến tàu, mỗi nơi bạn đến là một điểm dừng. Điểm dừng có thể vẫn đơn thuần là nó nhưng lại không phải là nó, tuỳ thuộc vào thời gian địa điểm và con người. Vẫn là đất nước ấy nhưng kỉ niệm và cảm xúc về nó cũng khác. Nó đẹp hơn và cũng thấy tôi đẹp hơn khi tôi mở lòng mình gạt đi những điều đã qua, chào đón và yêu những điều mới. “Bởi mỗi điều xảy đến với đời ta đều mang một lý do riêng của nó. Quan trọng là em có để lòng mình đón nhận những điều sẽ đến tiếp không. Và em có dám yêu thêm một lần nữa không”. Đó chính là điều đẹp đẽ mà Thiên sứ va phải tôi đã dạy cho tôi. Những thứ không cần bạn thì bạn cũng không cần thiết phải cần nó. Mở lòng và trân trọng với những điều bạn đã từng có, đang có và sắp có. Vạn sự đều tuỳ duyên. Tôi tin rằng rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó sẽ có một thiên sứ của riêng bạn sẽ tự va vào bạn.

Lạc Diệp