HÀ NỘI BLUE (PHẦN 2)

359

Tháng giêng đậm mùi hương
Đồng hồ reo những hồi chuông uể oải, trời vẫn rét, rét ngọt của mùa xuân chớm nở. Con bé xin chuyển lớp buổi chiều, lấy một cái lí do lãng xẹt để bao biện. Thế rồi trước sự quả quyết của nó, cô giáo vụ cũng đồng ý. Không phải đi học sớm, cũng chẳng phải đi làm tối, nó dành thời gian để ngủ, có hôm đến 10h sáng. Ngủ nhiều làm mặt nó có vẻ béo hơn, nó cũng thấy mình ì ạch hơn nhiều. Nhìn mình trong gương, nó thấy mái tóc nó bết lại, vẻ “cớm nắng” bao trùm lấy nó. Mọi thứ thay đổi nhanh hơn ta tưởng, đầu tiên là thói quen, sau đó là suy nghĩ, tiếp đến là ngoại hình, sau cùng có thể là tính cách, rồi số phận. Tất cả cứ như cấp số nhân dần gặp nhấm con người.
Tiếp tục ì ạch bước ra khỏi nhà, xe bus đến đón nó đi nhanh như chiếc xe ngựa từ bí ngô trong truyện cổ tích, mỗi tội nàng lọ lem này chả buồn nhấc chân đi nữa, và chắc cô ấy cũng không cớm nắng như con bé. Xe bus vừa đủ hết ghế ngồi, nó cũng chẳng thiết tha có một chỗ nữa. Nó đi về cuối xe, chỗ bậc thang lọt thỏm xuống cửa số 3, cánh cửa mà chỉ những xe dài như 22 mới có. Lấy một mảnh giấy A4 từ trong túi xách để lót mông, nó cứ thế ngồi bệt xuống nền xe, hồn nhiên như người ta ngồi ngắm phố phường qua lớp kính vẩn đục của xe bus. Cũng thú vị phết. Xe cứ đung đưa nhịp nhàng như chiếc xích đu, đều đều, cho tới khi một tiếng nói xen vào giữa bản nhạc hoàn hảo ấy:
– Ấy ơi, tớ ngồi đây được không?
Nó ngẩng lên, cảm giác sửng sốt nhất mà một người bình thường có thể tưởng tượng đến, tim nó lần đầu tiên đập loạn nhịp như thế. Suýt nữa thì nó ngã lộn cổ ra phía trước, hình như cả xe đang nhìn nó thì phải. Kính cận đang đứng trước mặt nó, cao, cười rõ tươi và rõ ràng là không hề có vẻ rụt rè như trước. Rồi chẳng kịp đợi nó đồng ý, kính cận ngồi xuống cạnh nó. Hai người trở thành khán giả của thước phim mang tên “màu sắc phố phường”. Đến bến, nó chạy một mạch vào trường, mặt đỏ ửng và không dám ngoảnh lại. Giờ học, nó cố gắng vứt hình ảnh thằng bé ra khỏi đầu mình, thật khổ sở quá!
Ngày hôm sau, đi sớm hơn hẳn 30 phút, hy vọng sẽ lặp lại cảnh trớ trêu hôm qua. Thật không may, lần này có vẻ kính cận không chỉ tự tin mà còn khôn ngoan hơn nhiều. Thằng bé đã ngồi đợi sẵn ở chỗ hôm qua, lần này không cười, chỉ nhìn nó rồi lại quay đi một kiểu rất nguy hiểm. Nó tất nhiên là không dám lại gần mà luồn ngay lên đầu xe, giáp mặt với anh phụ xe có hàm răng đen xì màu thuốc lá. Điện thoại báo có tin nhắn mới “Sao khong dam ngoi canh to, hen the!”, từ cuối hình như là “hèn thế” thì phải. Tức lộn ruột, nó chỉ muốn cầm ngay cái điện thoại mà đập vô mặt hắn ta. Nó ngoảnh lại, hắn đâu rồi nhỉ, chẳng lẽ xuống xe rồi? Điện thoại lại reo tính hiệu có tin nhắn “To xuong xe roi, ngay mai gap lai nhe :3” Lại còn ngày mai nữa chứ, hắn nghĩ hắn là ai.
Lại tiếp tục một ngày tràn ngập những ý nghĩ về cậu ta, con bé nghĩ mình bắt đầu không kiểm soát được chính suy nghĩ của mình rồi, mà không, đã bao h nó kiểm soát được đâu, chẳng qua là bây giờ nó mới nhận thấy thôi.
Xe buýt, 6h30, trời vẫn lạnh. Nó lên xe và ngay lập tức đảo mắt nhìn khắp xe xem đối tượng có xuất hiện hay không nếu không có thì còn tính kế chuồn chứ. Hình như là không có, xe bus như càng chật hơn bởi những chiếc áo rét và làm nó không thể nhìn cho ra mục tiêu. Chỗ ngồi quen thuộc của nó vẫn trống, làm gì có ai dám cả gan ngồi vào chỗ đó của nó đâu. Nó đang chuẩn bị ngồi xuống thì một bóng dáng quen thuộc ngay lập tức kéo lấy tay nó, níu nó xuống và bằng vài động tác nhanh gọn hai đứa chúng nó đã ngồi ngay cạnh nhau trên chỗ ngồi đó, rất sát. Nó hiểu ra mọi thứ chậm hơn những gì nó chứng kiến, ngay lúc này nó và kính cận ở cạnh nhau, sau bao lần lẩn trốn, cuối cùng cậu ấy cũng đã tóm gọn nó. Nó sắp bị xử vì lỗi lầm lần trước sao?

Tháng 2 uể oải
– Cậu không ghét tớ sao?
– Sao tớ phải ghét cậu?
– Tớ đã chơi xấu cậu.
– Cậu sẽ không chơi xấu tớ cả đời được đâu.
– Chẳng ai nói trước được điều gì.
(Im lặng một lúc)
– Cậu không hiền lành như tớ nghĩ.
– Cậu cũng không xấu tính như tớ nghĩ.
– Sao cậu biết tớ không xấu tính.
– Chẳng hiểu, tự tớ cảm thấy thế.
– Trực giác của con trai không tốt lắm đâu.
– Nhưng với một số người đặc biệt thì có đấy.
(Nhân vật nữ chính hơi đỏ mặt)
– Ý cậu là sao?
– Thì ý tớ là tớ có khả năng đặc biệt, cậu tưởng bở đó à?
– Cậu muốn ăn đánh hả???
Những cuộc đối thoại tương tự xảy ra ở những vị trí tương tự với khung cảnh y hệt và với hai nhân vật y hệt. Anh phụ xe và những hành khách quen thuộc chắc hẳn rất lạ lùng bởi hai cô cậu cứ ríu rít ở chỗ cửa cuối xe, hai ngày một lần, trừ cuối tuần và ngày lễ.
Sắp đến Tết rồi, người ta bắt đầu bày những chậu cây cảnh và hoa ra khắp vỉa hè. Không khí đùng đục, nhưng không phải màu vẩn đục bẩn thỉu của khói bụi, mà màu đùng đục chỉ ngày áp Tết mới có, trong lành, thơm mát và uể oải. Xe bus ngày cuối năm đông hơn, cảnh sắc ngoài phố nhộn nhịp hơn, nhưng chúng ngồi đó không còn để ngắm cảnh phố như trước nữa, những người xung quanh cũng không còn chúng để tâm. Việc ngắm đường khi ngồi trên xe rốt cuộc cũng chỉ dành cho 2 đối tượng: những kẻ mơ mộng nhàn rỗi và những kẻ cô đơn không biết tìm niềm vui ở nơi nào khác. Tự bao giờ không hay đó trở thành phần đặc biệt nhất trong ngày của chúng. Có lẽ chẳng có ai mong phải chui lên xe bus ở Hà Nội như chúng cả, trừ những người vô tình tìm ra sự thú vị của bus. Họ thật mới may mắn làm sao. Đường về nhà nhiều lúc ngắn đến bất ngờ đấy chứ.
Sau Tết, kính cận sẽ đi du học, mọi thủ tục hoàn tất nhanh gọn, nhanh đến chóng vánh và kính cận cũng chẳng kịp mời bạn bè đi uống nước như một người trước khi đi xa thường làm. Con bé bất ngờ, nhưng không shock, nó cũng không chúc mừng bạn nó. Đối với nó đi học nước ngoài cũng chẳng to tát hơn việc một người trẻ nên làm trước tuổi 30.
Sao cậu không nói trước với tớ?
Tớ chẳng biết bắt đầu thế nào cả.
Tớ ít quan trọng với cậu hơn tớ nghĩ.
Không phải đâu, tớ kém cỏi hơn những gì cậu nghĩ.
(im lặng)
Cậu sẽ làm gì trong lúc tớ ở Nhật.
Chuẩn bị hồ sơ du học.
Cậu cũng sẽ đi sao, khi nào?
Khi nào cậu về Việt Nam, tớ sẽ đi ngay lập tức!
Tại sao?
Thật không công bằng khi một người phải đợi đúng không.
Cậu không sợ sao?
Tại sao tớ phải sợ?

Hai hôm sau kính cận bay, con bé không ra sân bay tiễn. Nó ngồi ở nhà, không khóc, nó chỉ ngồi trên xe bus, số 22, đúng chỗ đó, xe đi vài vòng và nó vẫn chỉ ngồi đó, đầu óc trống rỗng.
Overture
Hà Nội không thay đổi quá nhiều sau 1 năm. Chàng trai vẫn giữ thói quen đi bus như khi vẫn là sinh viên năm nhất. Xe bus ở Việt Nam khác nhiều so với tàu điện ngầm ở Nhật. Cảm giác khi di chuyển với tốc độ nhanh nhất thế giới dưới lòng đất với tốc độ lết của rùa bò cùng đường phố quanh năm tắc chắc chắn còn xa nhau hơn nữa. Nhiều người vẫn cố gắng thi vị hóa các phương tiện công cộng, như thể là một cách để xoa dịu sự mệt mỏi của hành khách. Cảm giác mệt mỏi khi về nhà lúc nửa đêm trên tàu điện ngầm và xe bus số 22 lúc tan tầm đều mệt mỏi như nhau, khi đi một mình- chỉ một mình thôi chứ chưa kể đến cô đơn, đều thật cạn kiệt và u tối. Hôm nay chàng trai ngồi ở vị trí mà ngày trước cậu đã từng ngồi, chưa ai có ai chiếm mất nó cả. Vẫn là tài sản riêng vô hình giữa cái chung xô bồ. Bỗng dưng điện thoại cậu rung nhẹ, báo tin nhắn đến “Ai cho cau ngoi vao cho cua toi, toi da ngoi no 2 nam roi day, do ngoc mau dung day va tim cho ra to di”.

Minh Sunday