Chạm

2361

Anh chạm vào tay tôi, nhẹ nhàng như cách câu chuyện của chúng tôi bắt đầu…

Giật mình tỉnh dậy giữa đêm, đèn vẫn sáng, tôi với tay nhặt quyển sách luyện thi IELTS rớt ở dưới đất lên,  nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Đêm qua có lẽ tôi đã ngủ quên khi cố gắng làm bài luyện nghe IELTS từ mp3 của điện thoại, dù cả nửa người dưới thì đã cuộn tròn trong chăn. Điện thoại báo noti, thông báo mới từ ask.fm, một câu hỏi ẩn danh:  “Chị với anh Kiên có yêu nhau thật không?”

Tôi bật cười, chút thì làm rớt quyển sách lần hai, chắc là hỏi thẳng thì tôi cứ cợt nhả mãi, nên có ai đó, mà tôi đoán là một cô gái đã quyết tâm phải tìm ra sự thật bằng cách gửi một chiếc ask ẩn danh cho tôi. Tôi xuống giường, khoác một chiếc áo khoác mỏng, cố gắng tìm gì đó để lót dạ, dạo này tôi đang cố giảm cân vì bắt đầu không kiểm soát được số đo vòng hai của mình, nhưng nửa cái bánh mì và một ngụm sữa tối qua làm bụng tôi cồn cào. Ôi, Kiên ơi, giảm cân giờ này gì nữa đây? Tôi vừa nhai cái bánh trứng, vừa nghĩ làm thế nào để trả lời chiếc ask kia.

Thế là tôi bắt đầu bằng việc bật laptop, và viết gì đó. Tôi có một trang blog nhỏ xinh, nơi tôi đã kể hàng tá những câu chuyện về gia đình và bạn bè mình, và thật là thiếu sót nếu không viết gì cho một chàng trai đặc biệt như Kiên. Tôi nghĩ như thế là đúng đắn lắm, nên tôi ngồi gõ lạch cạch…

Hình ảnh Kiên hiện lên trong từng câu chữ, và trong cả tâm trí tôi nữa… Mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ?

“ Anh Kiên à, hay anh thích em đi…”

Hôm đó là một ngày đặc biệt, sau buổi friendly meeting với gen mới của ban, chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ với pizza và gà rán phô mai ngon tuyệt, đúng loại tôi thích. Kiên là khách đặc biệt, vì dù anh chàng rõ ràng có hộ khẩu ở ban Truyền thông, nhưng lại thân thiết với ban Sự kiện của chúng tôi lắm.  Khi trà sữa đã vơi nửa, thì mọi người bắt đầu nói chuyện sôi nổi, về cô bạn khó tính ở ban Đối ngoại, về chàng trai đáng yêu mới vào ban Video, về những kì thi và áp lực học hành kinh khủng, và cả về chàng trai tôi thầm thương.

– Sao em thích nó thế?

Ai cũng tò mò về cậu – chàng trai tôi mới quen, nhưng đã thương như thương một giấc mơ, và bày tỏ bằng cách làm phiền mọi người với hàng tỉ chiếc story instagram bóng gió mỗi ngày. Tôi cười, cậu không có gì đặc biệt cả, điều duy nhất khiến cậu đặc biệt là tôi thích cậu mà thôi.

Nhưng cậu ấy là một chàng trai lạnh lùng và bận rộn lắm, nên dù đã cố gắng, tôi không thể bước chân vào thế giới của cậu được. Hoặc có thể, chúng tôi quá khác nhau, cậu trưởng thành quá, còn tôi chỉ giỏi gây rắc rối và dùng cả nửa thanh xuân để nhớ số của những chiếc xe bus mình phải ngồi vì cứ ngồi nhầm xe bus suốt thôi. Thấy tôi buồn, mọi người cũng không vui vẻ gì được, nên cố gắng nói bông đùa để tôi vui. Rằng chàng trai đó thật sự là ngốc lắm, vì đã bỏ qua một cô gái đáng yêu như tôi.

– Rồi em sẽ gặp được một người vì em, mà sắp xếp thời gian để ở cạnh, để yêu thương những trẻ con, bồng bột của em thôi. – Kiên nói bâng quơ

 Tôi bật cười, vì không quen lắm với không khí “deep deep” này, nên tôi ngừng khuấy khuấy li trà sữa, bảo:

– Anh Kiên à, hay anh thích em đi!

Chắc là tôi đã thành công trong việc phá vỡ bầu không khí lạ lùng này, vì Kiên cười, mọi người cũng cười:

– Để anh suy nghĩ đã nhé!

Cả hai đứa đều đùa dai, và cũng chẳng phiền với trò đùa này, nên lần nào gặp nhau cũng đóng màn kịch “giả vờ yêu” khiến cho mọi người ở câu lạc bộ phát cáu lên vì độ sến sẩm của cặp đôi tưởng là mới yêu này. Cả tôi, cả Kiên, cả ban tôi thì cứ cười nắc nẻ, vì thấy phản ứng của mọi người, và càng cố gắng để thêu dệt thêm câu chuyện tình mà chúng tôi tự vẽ ra. Chắc là câu lạc bộ truyền thông, nên truyền miệng thì nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà nửa Hà Nội biết chúng tôi yêu nhau rồi. Khoan đã, tôi đã kể với bạn Kiên là chàng crush quốc dân chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi, nhưng Kiên được lòng các em khóa dưới lắm, vì nhìn anh chàng rõ hiền lành, đẹp trai lại hát hay, nên có hẳn một cô gái nào đó đã gửi cho tôi một bức thư ẩn danh, nói rằng thích Kiên nhiều nữa ấy.

– Mày có thích Kiên không đấy?

Thư hỏi một câu hỏi kì lạ, nếu như bình thường, tôi sẽ cười và nói rằng chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi nghĩ, đây là một câu hỏi nghiêm túc, và đòi hỏi một thái độ nghiêm túc. Nên tôi chỉ cười, nhưng có lẽ Thư hiểu, câu trả lời rõ ràng là tôi còn chưa từng thật sự đặt tâm vào chuyện này.

– Nhưng cứ thế này mãi à? – Thư vẫn hỏi.

– Đến đâu thì đến thôi!

Cuộc sống của tôi lúc này vẫn đang là một mớ lộn xộn, nên tôi còn chẳng có thời gian quan tâm đến cảm xúc của chính mình nữa là chuyện ngày mai sẽ ra sao. Tôi bắt đầu ngồi gỡ rối mớ bòng bong của mình, như cách người ta gỡ cuộn len rối, có lẽ, nên bắt đầu từ nút thắt đầu tiên. Tôi bắt xe về nhà sau một tuần dài mêt mỏi vì deadline, học hành, thi cử, những con người khó chịu, bỏ cả đêm diễn cuối tuần của một nghệ sĩ tôi rất thích chỉ vì thèm cơm mẹ nấu quá. Ngủ cả ba tiếng liền trên xe, trời hơi lạnh và mưa, mp3 chạy một loạt những ca khúc thất tình mà tôi tải suốt thời gian gần đây, ôi trời, trong những giây phút mà tôi cảm tưởng như tất cả mọi ca khúc buồn khổ vì tình trên cõi đời này đều được viết tặng cho riêng tôi vậy. Nhưng kì lạ là tôi thấy mình khá ổn, chắc vì đã lâu rồi mới được ngủ nhiều vậy, và vì sắp được về với bố mẹ. Chàng trai tôi thương post một bức ảnh xinh xắn lên instagram. Tôi rút tai nghe, vì chán nản với những ca từ mùi mẫn buồn thương này quá rồi, và gửi cho cậu một tin nhắn dài, cuối cùng cũng chốt lại một câu: “Tao thích mày!”. Lần đầu tiên trong suốt những ngày chúng tôi quen nhau, cậu trả lời tin nhắn với tốc độ một chiếc lên lửa, nói gì đó linh tinh, và cũng chốt lại một câu đơn giản: “Tao thì không thích mày!”. Ừ, tôi cũng ổn, xuống xe, gọi bố đón, và lại nghe mấy bài sầu não bi thảm. Chúng tôi nói với nhau nhiều điều, những tin nhắn ngày một dài, nhưng mà thôi, tôi vẫn đang kể một câu chuyện cho Kiên mà, nên tôi sẽ ngừng luyên thuyên về chàng trai này vậy.

– Em tỏ tình rồi, crush từ chối rồi!

Một buổi nói chuyện khác với ban, ôi cái ban của những con người nhiều chuyện, tôi nghĩ có lẽ nên đổi nên ban thành Góc tâm sự thì đúng hơn là Ban Sự kiện. Mọi người có lẽ không quá bất ngờ, vì ngay từ đầu ai cũng thấy là cậu ấy chẳng hề thích tôi, dù chỉ một chút nhỏ nhoi cỏn con. Kiên nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.

Theo kịch bản thì tôi nên bật khóc, tựa vào vai Kiên, nhạc nền Cry on my shoulder, nhưng tôi chẳng có ý định sẽ khóc, mắt tôi ráo hoảnh và lại cười. Thật ra ngay từ đầu, tôi chẳng hi vọng gì ở đoạn tình này cả, tôi chỉ muốn nói ra để chấm dứt những ngày tháng tò mò và trăn trở về vị trí của bản thân trong lòng cậu thôi, và cũng là nói ra, để chấm dứt những ngày tháng thương thầm này. Nhưng tôi cũng nắm lấy tay Kiên, có thể cố tình cho mọi người thấy, cũng có thể là tôi cần cảm giác ấm áp này, dù chỉ một chút thôi.

Tôi về nhà, mở laptop, vẫn chưa trả lời chiếc ask kia, tôi mở file doc dang dở đã định viết cho Kiên từ nhiều ngày trước lên, những câu chuyện dang dở, những cảm xúc dang dở, viết mãi chưa xong, và chẳng biết khi nào sẽ xong. Nhưng tôi nghĩ hôm nay sẽ xong thôi, tôi lại gõ lạch cạch, rồi sửa tên file: “Một cái nắm tay”.  Có lẽ Kiên không biết, anh là chàng trai đầu tiên nắm tay tôi. Và buồn cười là tôi chẳng động lòng vì gương mặt điển trai của chàng crush quốc dân ấy, nhưng lại rung rinh vì một cái nắm tay, một cái nắm tay nhỏ trong một vở kịch không nhỏ lắm.

Tôi viết xong những dòng cuối cùng, cũng khá ngắn, thế mà lại tốn thời gian suy nghĩ nhiều vậy, chọn một bức ảnh mây trời, post lên instagram, tiêu đề /kiên/. Một bài viết tặng Kiên, một câu chuyện tặng rất nhiều trái tim khác, rằng Kiên của các bạn, và tôi, chỉ ở đó, với nhau, trong một vở hài kịch lãng mạn mà thôi, nên hãy đến và chiếm lấy chàng trai ngọt ngào này đi.

Tôi bỏ ban Sự kiện, dù buồn và tiếc nhiều, chỉ là thời gian và sức lực chẳng cho phép ôm đồn quá nhiều việc nữa. Tôi cũng block crush, như một cách để thôi phiền lòng về cậu. Cuộc sống của tôi lại trở về những gam màu trầm buồn nhạt nhẽo. Đi học, về nhà, làm bài, làm vài việc online linh tinh, gõ phím lạch cạch trong căn phòng nhỏ, và nhạc Vũ qua ngày. Chắc cả tháng trời tôi không gặp Kiên, dù có ghé họp ban mấy lần, với tư cách chị gen cũ xinh đẹp đáng yêu, vào ngồi nghe và đợi mọi người tan họp để đi ăn. Rời câu lạc bộ, và một thoáng, chúng tôi bị hất tung ra khỏi thế giới của nhau. Trống vắng, hoang hoải đến khó chịu.

– Này, định bỏ đi thật đấy à?

Một sáng, à không, cũng trưa rồi, tôi tỉnh dậy vì điện thoại báo tin nhắn, của Kiên. Kiên thì rảnh, còn tôi thì sắp mốc người vì quá lâu rồi chẳng ra khỏi nhà. Và rồi ba mươi phút sau, chúng tôi có ngay một cái hẹn nhỏ xinh, ở một quán café ấm cúng gần trường.

– Bài viết trên instagram hay đấy! – Kiên khen.

Chắc là tôi không định phóng xe ra tận đây chỉ để nghe anh khen bài viết của tôi nên tôi kể mấy chuyện linh tinh. Tôi thích kể, còn Kiên thích nghe, những câu chuyện của chúng tôi trôi đến tận nơi nào tôi chẳng rõ, từ chuyện con mèo nhà hàng xóm, đến chuyện sếp khó tính, nghìn lẻ một đêm chuyện về tổ chức sinh viên tôi vừa vào,… và cả về chiếc ask tôi đã nhận được nữa.

– Ask đó… là anh gửi đấy! Con người im lặng nãy giờ chỉ cười và khuấy li café đen đặc, ít đường bỗng lên tiếng.

– Hả? – Khi nhận được ask, tôi suýt rớt quyển sách, còn lúc này, thì tôi thật sự đã làm rớt cái thìa.

– Em có nhớ lúc em bảo anh thích em đi, anh đã nói là anh sẽ suy nghĩ không? Anh biết em chỉ đùa, nhưng bây giờ anh nghiêm túc thật sự đây, anh suy nghĩ xong rồi, còn em, em đã nghĩ chưa?

Tôi im lặng.

Rồi em sẽ gặp được một người vì em, mà sắp xếp thời gian để ở cạnh, để yêu thương những trẻ con, bồng bột của em thôi.”

Nhạc trong quán đã chuyển đến Little do you know, giọng Alex và Sierra nhẹ nhàng sâu lắng.

“I’ll wait, I’ll wait

I love you like you never felt the pain, I’ll wait

I promise you don’t have to be afraid, I’ll wait

The love is here and here to stay so lay your head on me”

Hôm nay Hà Nội có nắng, chúng tôi ngồi ngoài ban công, nắng hắt lên đuôi mắt anh, rực rỡ. Tôi ngồi như hóa đá, vì nắng thì nhảy nhót, còn trái tim tôi vẫn chưa thôi lỡ nhịp. Rất lâu sau, tôi mở miệng một cách khó nhọc, thật chậm rãi:

– Anh Kiên à, hay anh thích em đi…

Kiên chạm vào tay tôi, nhẹ nhàng như cách câu chuyện của chúng tôi bắt đầu

Và anh mỉm cười, tôi biết, trái tim tôi cũng đang mỉm cười.

 

Vân Đoàn