Cảm nhận về ngày Tết

456

Những ngày cuối năm, mọi người cứ hối hả, tấp nập trên chuyến hành trình kết thúc một năm sắp qua. Ngồi trên xe khách về quê, nhìn qua cửa kính ô tô, thấy cảnh vật cứ lùi dần theo những vòng xe chạy, lòng tôi cứ nôn nao một cảm xúc không sao diễn tả được thành lời.

Tôi nhớ lại không khí Tết của những ngày xa xưa…

Hương vị Tết trong tôi không phải là bánh Chưng, giò chả hay dưa hành mà đó là món nem mà ông nội tôi vẫn hay làm mỗi khi Tết về. Đây là món ăn được làm từ bì lợn, một chút thịt mỡ trộn với thính gạo rang thơm. Năm nào ông cũng làm những quả nem to bằng hai nắm tay gói trong lá chuối tươi rồi treo lên mái nhà và mỗi khi đến bữa lại lấy xuống để ăn. Hương vị Tết trong tôi cũng là những bữa cơm sáng mùng Một ăn cùng ông bà, bố mẹ, các cô chú và các anh chị em trong gia đình. Mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng trên cái nệm rơm được trải trong góc nhà. Những ngày tháng ấy tuy thiếu thốn vật chất nhưng luôn no đủ tình thân và đặc biệt là không thể thiếu được những nụ cười.

 

Nhưng tất cả hương vị ấy giờ đây dường như chỉ còn lại là những hình ảnh đen trắng trong cuốn phim cũ còn đọng lai trong tiềm thức của tôi. Khi ông nội mất đi, bố tôi vẫn thay ông làm món nem đó. Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy hình như bố đã quên cho vào món nem một loại gia vị đặc biệt. Và nó giống như bí quyết mà ông đã không truyền lại cho bố trước khi qua đời. Bữa ăn sáng ngày mùng Một cũng không còn được duy trì vì đã mất đi sợi dây gắn kết giữa mọi người là ông nội tôi. Thay vào đó là những giận hờn, xích mích giữa các thành viên trong gia đình, làm cho bầu không khí ngày Tết cứ trở lên nặng nề, trầm uất.

Những năm đi học xa nhà, năm nào tôi cũng về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhưng thay vào tâm trạng háo hức được đón Tết bên người thân, tôi luôn canh cánh trong lòng những lo âu. Khi không còn được sống trong vòng tay chở che, bao bọc của bố mẹ, nỗi lo cơm áo gạo tiền dường như đã trở thành thường trực trong tâm trí tôi, bắt tôi luôn phải nghĩ rằng thời gian tới mình sẽ phải sống như thế nào?

Ngày nhỏ tôi vẫn hay thấy bố mẹ tôi chép miệng: “Lại đến Tết!” Lúc đó tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao mà người lớn lại “sợ” Tết đến như vậy. Và giờ khi lớn lên, tôi mới dần vỡ lẽ về nỗi sợ ấy. Bố mẹ và tôi luôn phải ngồi cùng nhau tính toán những khoản phải chi tiêu trong dịp Tết, khoản thu nhập còn lại sẽ được dùng sau đó ra sao? Rồi tiền đóng học cho tôi trong học kì mới, tiền gửi hàng tháng để tôi ăn ở, trả cho chủ phòng trọ. Nhiều khi tôi thấy thật là đau đầu cũng như mệt mỏi nếu một năm mà có đến mấy cái Tết và phải chi tiêu nhiều đến như vậy.

Tôi có một đứa em ruột kém tôi đến mười tuổi. Với nó, Tết là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất trong năm khi được nghỉ hoc, vui chơi, được mua sắm quần áo mới và nhận tiền mừng tuổi. Nhìn ánh mắt háo hức mong chờ Tết của nó tôi lại nhớ đến chính bản thân mình khi cũng ở độ tuổi vô lo vô nghĩ kia. Khi ấy, tôi cứ đòi được đi chợ quê sắm tết với mẹ, được cùng bố gói bánh Chưng và theo chân người lớn trong gia đình đi chúc Tết họ hàng.

Nhưng giờ đây với tôi, Tết chẳng còn ý nghĩa đoàn tụ vẹn toàn như trước, mọi thứ dường như chỉ còn mang tính hình thức, sáo rỗng và nhạt nhòa. Dường như khi con người ta lớn lên, cảm giác về những cái Tết xưa đã dần phai nhạt để rồi ai cũng mong kiếm tìm lại được những giá trị mà mình đã đánh rơi đâu đó trên những bước đường chông chênh dài vô tận. Và tôi lại ước giá như mình cứ mãi là một đứa trẻ con để bao ưu phiền, lo âu chẳng thể làm tôi phải bận tâm suy nghĩ, để những cái Tết xưa không giờ trở thành hoài niệm trong kí ức của tôi…

Tiến Phi