CÁI TẾT CUỐI CÙNG

888

– Cái Tết cuối cùng mà em cũng không được đón Tết ở nhà. Hay em trốn về nhỉ?

– Xùyyyy!- chị Thái véo má Như – Lại nói linh tinh! Chị đã nghe câu này 3 năm nay rồi!

– Lần này là thật đấy! Bệnh của em em biết – giọng cô bé nhỏ dần – Em cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều, cảm nhận rất rõ…

Thái lặng đi, cô nhìn đôi vai gầy guộc bé nhỏ của Như mà nước mặt chực trào… nhưng cô kìm lại, nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai bé nhỏ ấy, nhìn thẳng vào mắt em, nhấn mạnh từng chữ:

– Nghe này! Em sẽ không chết! Lạc quan lên!

Như không nói gì, em quay mặt đi để chị Thái không nhìn thấy giọt nước mắt vừa bất giác lăn xuống hai gò má hốc hác của em. Hai chữ ung thư và những đợt hóa trị kéo dài dai dẳng rất đáng sợ, nó bào mòn sức khỏe và trực chờ  nuốt chửng khát vọng sống của bất cứ ai yếu lòng, kể cả những đứa trẻ hồn nhiên nhất. Kể cả Như.

3 năm trước, khi Thái mới học năm nhất, cô bắt đầu tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện. Tết năm ấy đội của Thái tổ chức đem bánh chưng và quà Tết đến phát tặng bệnh nhi ung thư. Đó là lần đầu tiên trong đời cô tham gia một hoạt động thiện nguyện. Nụ cười rạng rỡ của các bé và cái nắm tay chân tình của bố mẹ các em đã thắp lên trong cô một ngọn lửa. Nhưng giữa tiếng cười nói rộn ràng một góc viện, Thái để ý một cô bé trầm lắng thu mình một góc riêng, không nở một nụ cười nào.

– Em không ra chơi với các bạn sao? – cô lại gần bắt chuyện với cô bé.

Cô bé cúi gằm mặt, không nói gì mà chỉ chầm chậm lắc đầu.

– Em thấy mệt ở đâu à?

Cô bé vẫn lắc đầu. Thái im lặng đứng nhìn cô bé một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh em, ngập ngừng, nhỏ nhẹ:

– Em… nhớ nhà đúng không?

Lần này cô bé mới chịu ngẩng lên nhìn Thái, mắt em mở to, sáng long lanh, chăm chú nhìn cô như đang chờ đợi điều gì. Thái đặt vào tay em chiếc bánh chưng và gói quà Tết, mắt cô bé vẫn không rời cô. Cô nắm lấy bàn tay em, thủ thỉ như tâm sự:

– Chị bắt đầu xa bố mẹ đi học trường nội trú từ năm lớp 6, những khi nhớ nhà quá mà chẳng biết làm gì chị hay gấp hạc giấy, em có biết gấp hạc giấy không?

Cô bé không trả lời, vội vã trèo xuống giường rồi chạy biến đi. Vài phút sau quay lại, trên tay cầm mấy tờ giấy, rụt rè đưa cho Thái, lí nhí:

– Chị dạy em được không?

Thái mỉm cười:

– Tất nhiên rồi. Chị tên Thái.  Em tên gì?

– Tâm Như ạ.

Một cách nhẹ nhàng như thế, họ trở thành bạn của nhau. 3 năm trôi qua, giờ Thái đã là sinh viên năm cuối. Giữa những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất của mình, có những khoảng lặng bình yên cô dành riêng cho những bệnh nhi ung thư nơi lần đầu tiên cô tham gia hoạt động thiện nguyện. Cô miệt mài kiếm tìm những mạnh thường quân đưa bàn tay nâng đỡ các em, chăm chỉ tổ chức các hoạt động quyên góp tiền, tặng quà ủng hộ, dành thời gian đến chơi đùa, trò chuyện, động viên lũ trẻ. Đối với các em thì Thái là một người bạn lớn, đối với người nhà các em thì Thái là cô gái tốt bụng. Nhưng đặc biệt hơn cả, đối với gia đình bé Như, Thái là người nhà.  

Thái từng nghe mẹ bé Như kể, năm ấy khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết, sức khỏe của cô bé cứ ngày một yếu đi mà không rõ lí do, bố mẹ gác lại công việc đưa Như ra Hà Nội khám. Và rồi cái Tết em háo hức đợi hoài cả năm, đợi đến khi chỉ còn 2 tuần, sau một cuộc kiểm tra sức khỏe đã tan biến. Em bị chẩn đoán ung thư, phải nhập viện ngay.  27, 28 tháng Chạp, thấy nhiều người xuất viện đón Tết, Như cũng hỏi mẹ “Mẹ ơi mình không về nhà đón Tết ạ?” Mẹ trả lời mà không nhìn thẳng vào mắt em “Đợi vài ngày nữa bác sĩ cho phép rồi mình về nhé” Thời gian chờ đợi vài ngày kéo dài thành 1 năm, rồi 2 năm, rồi giờ là vô thời hạn. “Cũng có thể Tết vĩnh viễn chẳng đến nữa.” Như nhìn cành đào cắm đầu giường buồn bã.

“Cô bé cần lạc quan hơn.” – bác sĩ lo lắng nói với bố mẹ Như. Cô bé đang xuất hiện những triệu chứng của trầm cảm nhẹ, nó khiến sức khỏe của em ngày một tệ hơn, ung thư đáng sợ cũng vì thế. Thái ước mình có thể làm gì cho cô bé.

Tết năm nay đội tình nguyện ngoài tặng quà Tết cho các em như hàng năm còn tổ chức thêm nhiều hoạt động mừng năm mới. Mỗi bệnh nhi chuẩn bị một tấm thiệp để ghi điều ước trong  năm mới của mình, sau đó treo tất cả lên Cây Điều Ước, mọi người cùng cầu nguyện. Thái lật tìm tấm thiệp của bé Như, đó là một tấm thiệp lớn, trang trí rất tỉ mỉ. Cô mở tấm thiệp ra, những hàng chữ nắn nót hiện lên, có vài chỗ nét chữ hơi run run, là em đang đau, hay em đang khóc:

“Chào Cây Điều Ước, mình là Như. Mình hi vọng Tết này có thể về nhà đón Tết. Nếu thực sự có thể mình mong 23 Tết được cùng em Bin ra sông thả thả cá chép tiễn ông Táo. 27 Tết mình sẽ cùng cả nhà gói bánh chưng, rồi đi chọn đào với ông. 28 Tết mình sẽ phụ mọi người dọn nhà, mua thêm lì xì và các câu đối treo vào như cây đào ở viện, rất đẹp. Đêm 30 mình sẽ ngồi trong lòng bà xem Táo Quân, trong khi đợi Giao Thừa tới, mình và em trai sẽ trèo lên tầng thượng ngắm pháo hoa, pháo hoa ở chỗ mình không lộng lẫy bằng ở đây, nhưng mình thấy đẹp lắm. 3 năm rồi mình không được đón Tết ở nhà, mình thực sự nhớ Tết lắm. Dạo này mình mệt lắm, chắc chỉ được thấy Tết năm nay nữa thôi. Mình sẽ không tham lam xin khỏi bệnh đâu, mình chỉ mong được đón Tết ở nhà…”

Một giọt nước mắt của Thái rơi xuống tấm thiệp. Cô áp tấm thiệp vào lòng, nước mắt không thể thôi rơi xuống, “Như à, em phải làm sao đây…”

Đêm hôm ấy Thái gần như chẳng thể chợp mắt, cô lo sợ sự bi lụy của bé Như, lo sợ nỗi buồn sẽ đánh gục em trước cả khi bệnh tật làm được điều đó. Trong lòng nặng trĩu, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Thái dậy rất sớm, cô lái xe vào bệnh viện gặp mẹ bé Như. Thái và bác gái trò chuyện với nhau rất lâu, họ nói về một món quà đặc biệt, một phóng sự dành riêng cho em. Hôm tới bác gái sẽ về nhà một chuyến, Thái ngỏ lời muốn đi cùng bác, bác dùng cả hai tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gật đầu “Cảm ơn cháu”

Xe vừa dừng trước cửa nhà Thái đã nghe tiếng hò reo của bé Bin: “Mẹ! Chị Thái!”

Cô chạy lại bế cậu nhóc nhấc bổng lên “Lâu rồi không gặp Bin lớn quá ta!” “Bin nhớ chị Như cả chị Thái lắm!” Thái xoa đầu cậu nhóc: “Chị Như cũng nhớ Bin lắm đấy, nhanh lên thăm chị Như nhé!”  

Ông bà Như đang gói bánh chưng cũng ngừng tay. Họ ôm chào nhau như người thân lâu ngày không gặp. Thái tìm góc đặt máy quay rồi ngồi xuống gói bánh với mọi người, những đồng bánh vuông vức xếp cao dần lên, bà chép miệng “Giá mấy năm trước Như nó đòi gói bánh chưng bà cũng dạy nó gói. Muốn đợi nó lớn một chút vậy mà…” Mẹ Như quay đi, khẽ khàng lau một giọt nước mắt.

Chiều, Thái xách máy quay ra chợ hoa với bé Bin và ông nội, ông sẽ chọn một gốc đào trưng Tết. Ông bảo mấy năm nay ông chỉ mua cành đào gọi là, nhưng năm nay quay tặng bé Như, ông sẽ tìm cây đào đẹp nhất chợ tặng cháu gái, Bin cười khanh khách, nó dí mặt vào máy quay kêu lên “Chị Như thích nhé!” Trở về, Thái còn tạt qua cửa hàng đồ trang trí mua thêm  đèn nháy và rất nhiều dây treo  trang trí cho cây đào “Cây đào nhà Như sẽ đẹp hơn cây đào ở viện.”

26 Tết rồi nhưng Thái vẫn tìm mua một con cá chép rồi dẫn bé Bin đem thả, thằng bé nhanh quen, bây giờ coi cái máy quay là chị Như của nó, vừa tiến sát máy quay vừa rủ rỉ rù rì “Chị Như ơi con cá này to lắm, phải để chị Như thả mới đã”. Thằng bé loay hoay hai tay giữ chặt con cá, thận trọng cúi mình, hai mắt mở to tập trung cao độ, miệng vẫn thì thầm “Chị Như ơi Bin thả cá đây”. Một tiếng tõm vang lên, cá rất nhanh quẫy đuôi lặn mất, thằng bé ngẩn ngơ nhìn theo một lúc, xong phủi phủi tay đứng dậy, chạy về phía cái máy quay “Tết sang năm Bin mua hai con cá, cho chị Như thả một con, Bin thả một con. À không, Bin sẽ cho chị Như thả cả hai con, năm nay Bin được thả hai con rồi. Chị Như phải khỏe để thả cá cho Bin nhé. Nhất định nhé.”

***

Thái bắt chuyến xe muộn về Hà Nội, về đến nhà cũng 10 giờ đêm. Nhưng cô không thấy mệt, lại vội vã edit video, xong xuôi cũng đã rạng sáng…

Mưa. Mưa phùn lạnh đến thấu xương, làm đóng băng cả lòng người. Như nằm trên giường, em cảm nhận mấy hôm nay cơ thể mình đang yếu đi “Mình sắp chết rồi sao?”

Thái gõ cửa bước vào, cô chào em bằng một nụ cười và nói bâng quơ “Lạnh nhỉ?”, nhưng gương mặt em không có chút sức sống, “Em chẳng cảm thấy lạnh gì cả, chắc vì em …” Thái ngăn cô bé nói tiếp. Nhưng Như gạt đi:

– Em sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.

– Em không muốn sống tiếp sao?

– Muốn hay không đâu khác gì, sự thật vẫn vậy.

Thái im lặng, cô lôi ra từ trong cặp chiếc đĩa, cẩn trọng đặt lên tay em “Chị mong em sẽ nhận ra điều khác biệt.”

Đợi chị Thái về, Như mở chiếc đĩa ra xem, “Nhà!”, cô bé khẽ reo lên như thế khi hình ảnh đầu tiên hiện ra. Rồi mỗi khung hình lướt qua một miền kí ức trong lòng em lại ào về, từ nồi bánh chưng nghi ngút khói, đến chợ hoa Tết, rồi cả cây đào ông chọn. “Đẹp quá!” lòng em reo lên niềm hạnh phúc, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Em muốn sống tiếp, em muốn được khỏe mạnh, em muốn được về với cả nhà “Bin ơi, năm sau chị sẽ về, nhất định…”

Giao thừa, tiếng pháo đì đùng và âm thanh mùa xuân rộn rã khiến Thái khiến lòng mình hân hoan lạ kì, nhưng khi nhìn thứ ánh sáng rực rỡ thắp sáng cả vùng trời, cô lại nhớ đến điều ước của bé Như. Đúng lúc ấy điện thoại hiện tin nhắn đến, “Tin nhắn của Như” cô hít một hơi thật sâu, mở ra:

“Tết năm sau về quê em đi, em sẽ làm hướng dẫn viên.

Chúc mừng năm mới!”

Thái thở hắt ra, cô mỉm cười hạnh phúc. Ngoài kia còn nhiều người thiếu Tết, nhưng từ những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết tràn đầy yêu thương này, có thể trao đi lửa trong lòng tới ai đó cần, với cô quả là một điều kì diệu. Giữa những mầm sống đang vươn mình trỗi dậy trong lòng mùa xuân, nhờ lòng tốt của ai đó mà khát khao sống của một cô bé cũng đang sống lại, mãnh liệt lạ kì.

Anh Phương.