“Nhắn gửi yêu thương”- Mai Lĩnh năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

4956

 

(Bài viết chỉ thể hiện cảm xúc chung, không phải của riêng tác giả. Một số ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không phải người viết thật.)

Có thể sẽ chẳng ai nhớ radio “Nhắn gửi yêu thương” ra đời từ lúc nào. Nhưng chắc chắn ai viết thư hay nhận được thư qua FM Malibu này sẽ chẳng thể nào quên được cảm xúc về nó. Bằng chứng là, sau khi hô hào xin sưu tập thư “hậu Malibu”, tôi đã được nghe những tâm tư, chia sẻ của các bạn. Có cả những bức thư được gửi qua radio lẫn những bức thư chưa dám gửi. Và tôi muốn trở thành cầu nối giúp các bạn truyền tải những tâm tư ấy.

Ai cũng nói ở Mai Lĩnh sẽ có những giây phút 1-0-2, tuyệt vời lắm. Nhưng không hiểu sao, Tôi chẳng có bất cứ háo hức hay mong đợi gì hết. Bởi đi Mai Lĩnh là mất tong đi nửa kì nghỉ hè rồi còn đâu! Cứ nghĩ đến phải sống trong môi trường quân đội, nghiêm túc tuân thủ kỉ luật thép, đã thế lại còn vào đúng tháng hè nắng nóng đến cháy da là đã đủ để ước sao có thể chạy trốn khỏi Malibu resort này càng nhanh càng tốt rồi.

Nếu cứ bình thường lên lớp, hết giờ tạm biệt nhau thì đã chẳng có chuyện gì. Nhưng ở Malibu chúng tôi phải sống gần nhau, ăn ngủ sinh hoạt cùng nhau. Ai biết được đó sẽ là khởi đầu của gắn bó keo sơn hay rạn nứt tình bạn? Người ta vẫn hay nói “Nằm trong chăn mới biết chăn có rận”  mà. Ở với nhau mới thấy hết tính tình của nhau: Sao đứa này lười thế, đứa kia vô duyên thế, đứa nọ xét nét quá chừng,… Ngột ngạt, chỉ muốn về! Chẳng thích một chút nào hết. Khi đã ghét ai đó rồi thì dù nó chẳng làm gì mình đi nữa Tôi cũng thấy bực.

Nhưng dù ghét nhau thế nào, sống lâu rồi cũng thành quen. Nhất là những buổi nói chuyện với nhau thẳng thắn, chia sẻ nhau đôi ba điều, Tôi nhận ra chẳng ai là hoàn hảo cả, tốt nhất là nên chấp nhận và giúp đỡ nhau sống sót qua hai mươi mấy ngày hè dài nóng bức.

Thế rồi dần dần thấy gắn bó. Và những bức thư đã được “chào đời” từ đó. Thương nhau, nên muốn làm cho nhau vui, đơn giản vậy thôi.

Tôi thích viết thư. Vì viết thư giúp tôi thể hiện chân thực nhất những gì mà Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nó để nói.

Chuyện là lần nọ, Tôi thấy Nó ngồi khóc. Nó nhớ nhà, ngồi lì trên giường không nói năng gì cả. Sống xa nhà, mọi thứ đều khó khăn, từ sinh hoạt, ăn uống cho đến học hành. Nó làm Tôi thấy buồn theo. Lúc ấy, tôi chỉ biết nhìn Nó khóc mà bất lực.

Khóc riết rồi cũng quen. Chúng tôi học cách trò chuyện, san sẻ với nhau. Thỉnh thoảng kéo nhau ra quán ăn để đổi gió. Có như vậy thì những ngày ở Mai Lĩnh mới  bớt khắc nghiệt hơn. Tôi thấy Nó đáng yêu quá, trước giờ sao tôi không nhận ra nhỉ?

Ở Malibu mà không chơi với bạn thì chẳng biết còn có thể làm gì nữa. Thế nào Tao với Chúng Mày cũng phải làm gì đó để giải trí. Không ăn uống thì cũng dăm ba ván ma sói, UNO, mèo nổ. Tối đến bao giờ cũng là lúc vui nhất. Chẳng phải học hành gì sất, não để ở nhà rồi!

Đi Mai Lĩnh với tâm thế của một đứa FA nên không thể nào mà không tìm cách “tia” xem tim mình “rụng” chỗ nào.  Liệu có ai để ý mình không nhỉ? Liệu mình có thể kiếm “gấu” ở đây không? Nếu ở trên Mai Lĩnh rồi mà không có “gấu” được thì số phận mình hẩm hiu rồi…

 Thế rồi cũng có ngày bức thư gọi tên Tôi cũng đến. Cả phòng Tôi reo hò ầm lên. Da mặt tôi nóng bừng, tưởng như sắp bị nướng chín tới nơi.

Nghe xong bức thư gửi cho mình, tôi chỉ trực hết giờ điểm danh sẽ xuống phòng trực ban lấy lại thư. Nhưng chẳng có ai trực ở đó nên đành đi về. Trưa hôm sau lại xuống xin, có một thầy ở đó nhưng thầy không biết. Ăn cơm tối xong lại xuống xin, nhưng toàn bạn trai ở phòng nên ngại không dám hỏi. Hỏi lung tung mấy lượt, bức thư vẫn không cánh mà bay. Ôi đúng là xui xẻo! Không cầm được bức thư ấy trên tay, cả đêm sục sạo không ngủ được. Đầu chỉ ong ong câu hỏi “Có thực là bạn ấy gửi thư cho mình không? Sao bạn ấy không inbox cho mình nhỉ? Chẳng lẽ bạn trêu mình?”

Tôi hay liếc thấy tụi có người yêu lượn hết sân C3 lại C7, ngồi ghế đá tâm sự hàng giờ mãi chả hết. Cẩn thận nhé, tụi FA nhớ mặt lắm đấy!

“Cảm nắng” là triệu chứng thường thấy cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi xác định được mục tiêu, kiểu gì Tôi cũng phải “cơ cấu” với mấy đứa bạn để lùng sục cho ra bạn ấy học khoa nào, ở phòng nào, facebook là gì,.. Chỉ cần “crush” quay lại nhìn Tôi thôi cũng đủ làm Tôi nghiêng ngả cả ngày. Bức thư tôi gửi được đọc lên, lòng Tôi cứ hồi hộp chẳng biết crush có nghe thấy không? Crush đang nghĩ gì? Liệu tụi mình…. có cơ hội không nhỉ?

Nhưng Mai Lĩnh không phải để chơi thôi. Không học thì trượt ráng chịu. Nhưng nếu may mắn gặp được những “đồng chí thầy” đáng yêu và có duyên thì tụi con gái sẽ có động lực học hẳn.

 

 Những người thầy – người anh, người cha đồng hành, dìu dắt chúng tôi mùa hè                                                   Mai Lĩnh năm ấy…

Thi qua thi lại, dù combo thi bốn môn thì cuối cùng cũng qua hết. 24 ngày tưởng dài mà cuối cùng đếm lại chỉ còn có mấy ngày nữa. Đứa nào cũng hồ hởi mong về. Muốn trở lại với “văn mình loài người lắm rồi”, chán điểm danh lắm rồi.

Nhưng…

Về Hà Nội, mình có hoàn toàn bỏ lại Mai Lĩnh ở phía sau?

Nguyễn Văn Thu Thủy (tổng hợp)