Mai Lĩnh: Những mùa yêu ở lại

2592

“Nóng quá!”. “Muốn về!”. “Không ở nữa đâu!” … Đó có lẽ từng là những cảm xúc của mỗi “người lính Hanu”, có thể là đến tận ngày cuối cùng. Nhưng khi về rồi, giữa cái nắng gay gắt của Thủ đô, trước những deadline hay một mình ngồi nhà… thì mới cảm nhận sâu sắc từng ngày, từng giờ ở Mai Lĩnh – nơi tất bật với chu kì hàng ngày ở quân đội khiến bạn không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, nơi có những người bạn với đủ loại chuyện “cười tung nóc nhà”, nơi có chút gì đó gọi là rung động. Và đôi lúc “Hội chứng Malibu” xuất hiện: “Tầm này ở Mali đang là giờ ăn cơm nè”, “22h30′ rồi, ngủ thôi” … Liệu đó có phải là “mùa yêu” chúng ta gửi lại Mai Lĩnh không? Cùng nghe chia sẻ của những người lính đã trở về từ nơi ấy nhé!

Mai Lĩnh trong cái nhìn đầu tiên là…

Hè này, tớ lại đặt chân đến một mảnh đất mới

Mỗi mùa hè đến đều đánh dấu một mốc trong cuộc đời của chúng tôi. Nếu hè năm ấy, từng giọt mồ hôi lăn dài trong các lớp luyện thi thì hè năm nay, chúng tôi đã vi vu ở một nơi tránh xa khói bụi và ồn ào phố phường. Khoác trên mình bộ áo xanh người lính. Và gọi nhau hai tiếng “đồng chí”.

Nơi ấy trong hình ảnh đầu tiên của mỗi người có thể đem lại cảm giác thân thuộc.

“Vì tớ học nội trú nên cảm nhận đầu tiên là nhớ lại quãng thời gian suốt ba năm cấp Ba cũng được sống trong môi trường tập thể, sống giờ giấc, có kỷ luật, được thầy cô quan tâm, được sống lại với cảnh sinh hoạt chung ở một phòng có nhiều người. Thấy quen thuộc, dễ thích nghi. Cảm giác như quay lại thời cấp Ba.” (Minh Thư, trung đội 6)

Cũng có thể là đôi chút khó chịu vì thời tiết khá oi ả.

“Nóng và mệt. À, rất đông người nữa. Nhưng bù lại là có cái sân và đường chạy đẹp.” (Khánh Linh, trung đội 11)

Phòng chứa bí mật

Sau công cuộc giải cứu dân di cư đến “toát mồ hôi sôi nước mắt” thì chúng ta đã về chung một nhà.

Có những phòng hai khoa ở chung nhưng chẳng có gì xa cách vì đều chung mái ấm Hanu.

“Phòng tớ có mười một đứa. Năm đứa khoa Trung, sáu đứa Tây Ban Nha nhưng ở với nhau rất vui, chẳng có gì bất đồng cả. À, có một câu chuyện thế này tớ kể cho mà nghe. Tối hôm đó thực sự rất nóng, cả lũ đều trằn trọc không ngủ được, có mấy đứa nằm dưới đất với nhau. Ở giường trên có một đứa nằm ngủ thì hay có thói quen thò chân ra ngoài. Con bé tầng dưới thấy cái dáng đấy như sắp rơi ra ngoài rồi nên mới ra đỡ chân nó vào cho khỏi ngã thì đứa kia bị giật mình, hét toáng lên. Lúc đấy tầm 1h đêm, cả phòng cũng giật mình hét theo. Sáng hôm sau biết rằng bạn phòng bên nghe thấy tiếng hét của đứa phòng tớ, tưởng nó thấy ma, sợ quá, ngồi nghịch Youtube đến sáng không dám ngủ.” (Diệu Linh, trung đội 19)

 Hanu cho chúng ta cơ hội gặp nhau. Còn Mai Lĩnh cho chúng ta cơ hội để hiểu nhau

Câu chuyện sợ ma vẫn chưa dừng lại ở đấy.

“Ngủ trên Mai Lĩnh tớ hay chập chờn không ngủ được. Hôm mơ thấy ác mộng, cấu véo đứa bên cạnh nó vẫn không dậy, trong phòng thì ba đứa ngáy, một đứa nghiến răng. Dù nóng vật vã tớ vẫn phải ôm cứng lấy đứa bên cạnh.” (Ngọc Huyền, trung đội 10)

Căn phòng còn chứa cả những “bảo bối tử thần”.

“Phích điện chính là vật bất khả xâm phạm của chúng tớ. Vật cứu khổ cứu nạn khi đói kém xảy ra.” (Lan Hương, trung đội 10)

Và cũng là nơi chất chứa những tình cảm, những câu chuyện của tuổi trẻ.

“Nắng nóng oi bức, được hôm trời mưa như bắt được vàng, chúng mình xuống sân tắm mưa và kết quả hôm sau ốm một lũ. Còn leo lên đỉnh núi Trầm hát hò ỏm tỏi, cùng nhau hét tên giấc mơ trên đỉnh núi nữa chứ.” (Anh Phương, trung đội 6)

Những người Thầy năm ấy chúng ta cùng theo học…

Những người Thầy chúng tôi được học trên Mai Lĩnh là những người Thầy thực sự chứ không phải là người đứng trên bục giảng.

“Thầy Long – người thầy mang một nửa cảm xúc của tớ về giảng đường Mai Lĩnh. Nếu không có thầy, những ngày tháng rèn luyện học hành trên Mai Lĩnh của tớ không hề trọn vẹn. Lần đầu được học thầy cứ ngỡ như các tiết học khác, khá khô khan và dễ ngủ nhưng rồi cách kể chuyện, cách giảng của thầy đã lật lại hoàn toàn cái suy nghĩ đó của tớ. Thầy kể những câu chuyện chiến tranh, những nỗi niềm của người lính một thời ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những anh hùng tuổi còn trẻ nhưng đã hi sinh quên mình. Những con người ngã xuống nhưng cái tên còn sống mãi theo những trang sử hào hùng… Những tràng vỗ tay kết thúc giờ học như lời cảm ơn của chúng tớ đến người thầy tâm huyết và đầy cảm hứng. Thầy còn dặn dò chúng tớ về nghĩa vụ của mình với Tổ quốc thời bình. Chúng tớ vẫn là chiến sĩ nhưng là đấu tranh trên mặt trận toàn cầu hoá về mọi mặt, mọi miền. Đưa cái tên Việt Nam xứng danh năm châu bốn bể.” (Phạm Huyền, trung đội 18)

Một buổi học về đội hình, đội ngũ

“Mình muốn nói đến thầy Chiến – người thầy mình dành sự tôn trọng và những tình cảm kính mến. Thực sự chỉ khi đến Malibu, mình mới lần đầu tiên biết cái cảm giác tiếc nuối vô cùng vì một buổi học trôi qua nhanh quá. Và không chỉ có mình đâu, hai trăm sinh viên khác trên giảng đường hôm ấy dường như đều có chung một cảm xúc. Thế nên mới có chuyện thầy vừa bước vào lớp những tiếng hò reo đã vang dậy, đôi con mắt mơ màng chợt bừng sáng. Thầy đã làm gì vậy mà được sinh viên coi trọng đến thế? Thầy ca ngợi Hồ Chủ tịch và quân đội Việt Nam theo một cách rất riêng và cũng rất thông minh: Kể chuyện. Thầy có một nghệ thuật kể chuyện tiềm ẩn, vừa làm mình cười, lại vừa làm mình nổi da ga vì khâm phục. Bản thân những câu chuyện ấy đã phi thường, được kể bởi một người thú vị lại càng trở nên phi thường kì lạ. Thầy Chiến, thầy Long, thầy Thiên, mỗi người một vẻ nhưng họ đều biết những câu chuyện hay và biết truyền đạt lại câu chuyện ấy. Từ những câu chuyện lịch sử phi thường, bất ngờ, cảm động, ám ảnh, thỉnh thoảng pha chút hài hước đến những câu chuyện hiện đại, gắn bó, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh viên. Rồi kể xong để người ta cảm nhận được điều gì đó, như lòng yêu nước, niềm tự hào, sự khâm phục…” (Anh Phương, trung đội 6)

Điều “đáng sợ” nhất ở Mai Lĩnh là…

Ở Malibu có những điều vui và ý nghĩa như vậy nhưng cũng có những chuyện khiến chúng ta cảm thấy “chưa thể yêu thương nổi”.

“Thức ăn và việc đi vệ sinh.” (Lê Hiền, trung đội 12)

“Xếp hàng, xếp hàng và xếp hàng. Việc quan trọng phải nhắc ba lần.” (Quỳnh Giang, trung đội 10)

Và những câu chuyện của các bạn trung đội nam.

“Buổi sáng ngày thứ Hai tại Mai Lĩnh – buổi đẩy xe rác đầu tiên của trung đội 1. Thằng nào cũng tưởng đẩy cái xe rác là nhẹ nhàng và đơn giản cho đến khi ra đến bãi rác, mười anh vào thì mười anh đều ngây ngất choáng. Nhưng mà đẩy nhiều cũng quen ahihi. Đẩy xong vẫn về ăn sáng ngon lành. Về xếp hàng tập trung, vì là trung đội 1 nên thường xuyên được đi đầu tiên nhưng mà lúc chỉ đạo thì đáng nhẽ một thằng làm thôi đây lại thằng nào cũng ‘ê điểm danh 1, 2, 3, 4 xếp hàng vào…’ thành ra láo nháo và đợi rất lâu dưới nắng mới chỉnh xong hàng ngũ.” (Nguyễn Hiệp, trung đội 1)

 Sáng sớm tại Malibu

Cũng có một câu chuyện siêu đáng yêu khi con tim rung động.

“Có lẽ điều đáng sợ nhất trên Malibu là chạm mặt crush mỗi ngày. Nói thể nào nhỉ? Kiểu bình thường tớ khá là tự tin và nói rất nhiều ý. Cơ mà khi gặp cô ấy tớ cố gò bó bản thân để nói có chọn lọc và đặc biệt là không được thiếu muối cho nên là nhiều khi tớ không biết nói gì chỉ qua loa xong cười ngượng thôi. Cô ấy mà cười một cái thôi là cả sáng hôm đấy tớ không tập trung làm được gì hết. Lý trí bị con tim “cần trô”.” (Hoàng Khánh, trung đội 2)

Nhưng những điều “đáng sợ” một cách đáng yêu đấy lại chính là điều khiến chúng ta khó quên về Mai Lĩnh và là những câu chuyện thú vị để kể cho các khoá sau.

Điều đáng tiếc nhất ở Mai Lĩnh là…

Người ta nói: “Điều đáng buồn nhất chính là có những điều đáng tiếc nhất.” Nhưng cũng vì có đáng tiếc mà mới đáng trân trọng.

 Giờ phút ấy thấy cuộc đời thật thảnh thơi

“Nghe các anh chị đều nói khoảng thời gian ở Mai Lĩnh là khoảng thời gian cực kì tươi đẹp của thời sinh viên nên mình nuối tiếc nhất chính là đã không đi chơi nhiều hơn. Những thời gian nghỉ ngơi hầu như đều ở phòng nghịch điện thoại, chơi uno… Cuối tuần cũng chỉ ở phòng chơi, thật sự rất buồn. Kỉ niệm với bạn cùng phòng cũng theo đó mà trở nên ít đi, chỉ dừng lại ở những ván uno, ma sói. Đáng lẽ ra một tháng trên Mai Lĩnh có thể tạo ra nhiều kỉ niệm với bạn bè hơn, đi chơi thăm thú khám phá nhiều hơn, nhưng lại vì chiếc điện thoại mà bỏ lỡ. Thật sự rất đáng tiếc.” (Hoài Thanh, trung đội 15)

“Không chụp chiếc ảnh nào với phòng. Chưa thức thâu đêm kể chuyện ma. Chưa trốn đi nhậu xỉn với các khoa khác.” (Diệu Hằng, trung đội 10)

Cũng có thể là nam chính của đời mình chưa xuất hiện.

“Mình chưa tìm được người mình thích.” (Phương Thảo, trung đội 15)

 Nơi yêu thương được nhắn gửi

Khoá sau ơi, hãy nhớ…

Để có một mùa Mai Lĩnh trọn vẹn thì nên làm gì?

“Tớ được nghe nói là tránh xa mọi thể loại tiểu đội trưởng, trung đội trưởng ra. Ai ngờ lại bị đẩy lên làm tiểu đội trưởng. Khổ lắm, luôn phải cùng các bạn đi lấy đồ. Nhưng rồi sẽ quen và nếu quay lại, tớ vẫn chấp nhận làm nên là hãy xung phong hoặc đồng ý làm cán bộ một cách vui vẻ nhé. Nhờ đó mà tớ mới có cơ hội được nói chuyện với các bạn trong đội nhiều hơn, quen các bạn tiểu đội trưởng, trung đội trưởng khác. Đặc biệt là được đứng đầu để có thể ngắm crush rõ hơn.” (Lời thú tội ngọt ngào từ Quỳnh Trang, tiểu đội trưởng tiểu đội 30, trung đội 10)

Và từ một sự vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ mới hiểu được tấm lòng người Thầy như một người Cha.

“Tớ chỉ muốn nhắn nhủ tới khoá sau một điều, đó là đừng khó chịu hay có thái độ không tốt với các thầy. Chính các thầy mới là những người vất vả nhất. Các thầy là những người ngủ muộn nhất, dậy sớm nhất và khi chúng ta ngồi và nghe thì các thầy cả buổi phải đứng và nói. Có thể các bạn khó chịu với tiếng còi, những lời nhắc nhở của thầy, các bạn chẳng hề biết thầy đã vất vả như thế nào và tớ cá rằng buổi tối cuối cùng ở Mai Lĩnh, buổi tối mưa to ấy, rất ít bạn thấy thầy Lợi dầm mưa nhắc nhở đi ngủ, các bạn ở trong phòng và cằn nhằn sao thầy nhắc nhiều thế, các bạn không hề biết thầy dưới sân trường không ô, không mũ dưới cơn mưa rào, dưới trời sấm chớp, nhắc nhở các bạn đi ngủ cho đúng quy định và tác phong.” (Hà Trang, trung đội 21)

Vậy nên hãy đi và cảm nhận về Mai Lĩnh của riêng mình, các bạn nhé!

Mai Lĩnh đối với mỗi người có thể là hành trình rất vui, rất ý nghĩa, có thể chỉ là một chương trình cần học để ra trường, có thể là không được như những gì đã kể lại, cũng có thể là thấy ghét. Nhưng dù thế nào thì cũng có rất nhiều những kỉ niệm, những câu chuyện đã được kể lại qua nhiều người với những tình cảm khác nhau dành cho Mai Lĩnh. Chẳng cần hỏi điều đáng nhớ nhất là gì vì có thật nhiều điều mọi người vẫn không quên. Vậy nên chỉ cần gây nhung nhớ là đã “phải lòng” rồi đúng không?

Nguồn ảnh: Sưu tầm

Thực hiện: Hương Đỗ