Mai Lĩnh là cô nàng đỏng đảnh khó chiều?

5302

Từ khi nào nhỉ, Mai Lĩnh đã quẩn quanh và thâm trầm neo giữ những thương nhớ trong lòng chúng ta?
Mai lĩnh trong suy nghĩ của sinh viên năm nhất:
“Các anh chị bảo rằng trên đấy nước bẩn lắm, thỉnh thoảng lại bị mất nước nữa.”
“Các anh chị kể các thầy trên đó nghiêm khắc lắm, không cẩn thận tối bị báo động xuống dưới sân chịu phạt.”
“Các anh chị dặn nhớ mang thuốc ghẻ đi, đề phòng bị ghẻ còn có thuốc bôi.”
“Các anh chị nhắc lên Mai Lĩnh, nhớ “bỏ não ở nhà”, mang đi nặng va li.”
“Không lên Mai Lĩnh có được không nhỉ? Tại sao sinh viên phải đi quân sự chứ?”
“Tại sao cứ phải là Mai Lĩnh mà không phải Xuân Hòa, Sơn Tây hay Hòa Lạc?”
Chắc hẳn, chẳng có mấy Hanuers hứng thú trước chuyến đi dài ngày này bởi lẽ trong suy nghĩ của chúng ta khi đó, Mai Lĩnh gắn với hai chữ “chịu khổ” nhiều hơn là “nghỉ ngơi”, “thư giãn”. Nhưng Mai Lĩnh có thật “khổ” không hay còn có điều gì hoàn toàn khác với tưởng tượng của chúng ta?

Mai Lĩnh trong tôi là…
Những buổi sáng sớm thức dậy từ 5 giờ, vội vội vàng vàng chuẩn bị để xuống sân tập trung.
Mai Lĩnh là những cốc trà sữa được ship lúc 10 giờ đêm, phải uống trong bóng tối, vừa uống vừa sợ bị các thầy đi kiểm tra phát hiện.
Mai Lĩnh là tiếng xì xầm khi chuông báo reo lên, các phòng đồng loạt tắt đèn, mấy đứa trong phòng vẫn cố kéo dài câu chuyện thêm dăm ba phút.
Mai Lĩnh là tiếng thở dài khi ngồi ê ẩm cả mông mà vẫn chưa hết tiết học.
Mai Lĩnh là cái nhăn mặt hậm hực với mặt trời cùng ý nghĩ “Tưởng là nắng thì được quyền chói chang?”
Mai Lĩnh là cuộc chiến chiếm bàn ăn và chiếm đồ ăn, cuộc chiến này thắng hay thua phụ thuộc vào độ lầy và đồ dày của da.
Mai Lĩnh là tiếng “1..2..1..2..3..4…” to tướng của thầy Mai Thiện Chí.
Mai Lĩnh là cái ngáp ngắn ngáp dài khi phải trực gác lúc 1 giờ sáng.
Mai Lĩnh là những lá bài uno cùng tiếng cười giòn rụm một góc phòng.
Mai Lĩnh là một cây son, ba bốn người dùng chung.
Mai Lĩnh là câu hỏi hằng ngày “Ơ cái gương đâu rồi?”, “Ơ cái lược để đâu ấy nhỉ?”.
Đặc biệt, Mai Lĩnh không chỉ đơn giản là mảnh đất “đến rồi đi”, Mai Lĩnh là nơi để thương, để nhớ, để cất gọn vào trong trái tim của tất cả Hanuers.
Bởi Mai Lĩnh có màu xanh áo lính, có những người thầy nghiêm khắc nhưng vô cùng nhiệt tình, tâm huyết và yêu nghề, có những bài giảng xúc động đến rơi nước mắt về anh hùng Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu, những cô gái ở ngã ba Đồng Lộc. Mai Lĩnh có nhiều, rất nhiều điều thú vị và đáng nhớ mà tôi tin rằng, chúng ta phải tự mình trải nghiệm thì mới cảm nhận được chính xác.
Nếu ai đó hỏi tôi “Mai Lĩnh có màu gì?” – màu vàng của những tòa nhà, màu xanh lá của bộ quân phục hay màu xanh ngọc của khoảng trời Mali? – tôi chắc chắn sẽ lắc đầu ngay lập tức. Mai Lĩnh của tôi mang màu nỗi nhớ, là nỗi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ gia đình khi lần đầu tiên xa nhà lâu đến thế. Là nỗi nhớ những điều thân thuộc ở mảnh đất Hà Nội. Là nỗi nhớ phòng 304 C8, nhớ các đồng chí “đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỉ”, nhớ những người anh hùng nhiệt huyết đứng trên bục giảng truyền ngọn lửa yêu nước cho thế hệ trẻ…

Mai Lĩnh là cô nàng đỏng đảnh
Mai Lĩnh giống như một cô nàng đỏng đảnh khó chiều. Ngày đầu tiên gặp nhau, Mai Lĩnh giăng nắng kín bầu trời, để mặc chúng tôi đứng xếp hàng dưới sân trường với ngổn ngang đồ đạc, túi xách, vali và trên mặt lấm tấm giọt mồ hôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ kịp gắt lên một tiếng “Nắng quá” và trong lòng nảy sinh sự bực tức với cô gái này. Vậy mà trước ngày chúng tôi rời đi vài hôm, Mai Lĩnh mưa trắng trời trắng đất, đêm nào Mai Lĩnh cũng khóc, có lẽ sau một tháng gắn bó, cô nàng có vẻ ngoài lạnh lùng và ương ngạnh ấy đã trót đem lòng thương chúng tôi, chẳng muốn để chúng tôi rời đi. Mai Lĩnh chỉ thổn thức vào ban đêm bởi nàng chẳng muốn ai bận tâm và vì ngại ngần sợ chúng tôi phát hiện một tính cách khác của cô nàng, đằng sau vẻ ngoài đỏng đảnh ấy là cả một trái tim rộng lớn, nhạy cảm và biết yêu thương.

Lời nhắn nhủ tới khoa chuyên ngành
Như đã nói ở trên, Mai Lĩnh có rất nhiều điều tuyệt vời mà bạn chỉ có thể tự mình trải nghiệm. Vậy nên, bằng sự cởi mở, nồng nhiệt mà Mai Lĩnh cho tôi, tôi muốn nhắn bạn rằng:
“ Hãy đón nhận Mai Lĩnh bằng cả trái tim, bạn sẽ hiểu lý do tại sao nơi bạn đến không phải Xuân Hòa, Sơn Tây hay Hòa Lạc.”

Hương Nguyên
Ảnh: Grey Js