HANU liệu có phải là ĐỊNH MỆNH của tôi?

1597

Rốt cuộc, Hanu đâu phải ngôi trường tôi dự định cho bản thân suốt những tháng năm cấp ba. Vì điều gì, tôi bỏ qua ước mơ và đem niềm tin đặt tại nơi này? Phải chăng…là bởi định mệnh?

Hanu là trường gì mà tên nghe lạ vậy?
Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng khi tôi nghe nhỏ bạn cùng lớp nói về ngôi trường đại học mà nó dự định đăng kí trong kì tuyển sinh. Bạn tôi thoáng giật mình, khẽ gõ nhẹ lên đầu tôi trước khi thao thao bất tuyệt giới thiệu về Hanu.


Ngày điền nguyện vọng, tôi đau đầu không biết nên chọn điểm đến sắp tới cho bốn năm tiếp theo của mình là nơi nào. Tôi thích viết, ưa tranh luận do đó tôi đã nghĩ Học viện báo chí sẽ là ngôi trường lý tưởng để nuôi dưỡng tài năng của mình. Nhưng cuộc đời nhiều lúc không phải trò chơi chỉ có một người tham gia, đôi khi bạn còn có đồng đội và bạn không thể “đơn thương độc mã” giành chiến thắng, vì vậy tôi không thể tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Gia đình nhất quyết phản đối tôi đăng ký báo chí vì sợ con gái học báo sau này lận đận. Tôi bỗng nhiên mất phương hướng và chẳng biết lựa chọn nào là đúng, là tốt nhất cho bản thân. Thời điểm đó, tôi lại gọi cho nhỏ bạn và tìm lời khuyên từ cô ấy. Vậy là, một đứa chỉ biết đến Hanu qua lời kể của bạn lại dám liều lĩnh điền vào nguyện vọng đầu tiên trong tờ giấy vận mệnh.

Ngày nhận thông báo trúng tuyển, khác với bạn bè, tôi dửng dưng và lãnh đạm nhìn vào màn hình vi tính, chép miệng “Tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được chốn dung thân!”. Trái ngược với cảm xúc của tôi, cả nhà ai ai cũng hào hứng, bố mẹ tôi đi khoe khắp nơi “Con gái tôi đỗ trường ngoại ngữ các cô/bác ạ! Ra trường biết đâu lại được vi vu sang tận trời Tây” khiến tôi cảm thấy có đôi chút ái ngại. Nói thật, tôi chẳng hứng thú với Hanu chút nào. Và cũng chẳng thấy mình hợp với cái gì, ngoại trừ báo.

Nhưng tôi đã lầm,

Hanu không đơn thuần là một ngôi trường đại học để tôi “nương náu” trong những tháng ngày tuổi trẻ. Hanu đã cho tôi rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi tôi chẳng đong đếm được. Ở đó, tôi may mắn có thêm nhiều mối quan hệ – dù không quá khăng khít nhưng vẫn đem lại cho tôi chút gì đáng nhớ, để tôi không thấy hối tiếc và phí hoài bốn năm thanh xuân của mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Hanu giúp tôi trưởng thành, vững vàng và tự tin chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi xa hơn. Tôi học cách mạnh mẽ chấp nhận khó khăn và tự vượt qua mọi chuyện. Không chỉ thế, Hanu đã mang đến cho tôi vô vàn trải nghiệm quý báu chẳng thể định giá hay mua được bằng tiền. Và quan trọng hơn tất thảy, Hanu giúp tôi nhận ra mình là ai và có thể làm gì. Chỉ có ở đây, tôi mới cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa.

Cuối cùng, cảm ơn Hanu đã rộng lòng dang tay đón tôi, cảm ơn Hanu đã cho tôi một mùa hè đáng nhớ. Một mùa hè mà ở đó, tôi biết cuộc đời của mình đã hoàn toàn thay đổi.

Hương Nguyên.

Ảnh: Khoảnh khắc Hanu.