Cô Hoài – Người chèo đò truyền cảm hứng cho bao thế hệ

2840

Cô Hoài: “Khi làm được điều mình thích, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.”

Nhiệt huyết, chân thành, truyền cảm hứng,… Đó là những gì mà bất cứ thành viên nào của khoa Anh trường đại học Hà Nội cũng cảm nhận được trong ánh mắt cô Hoài. Dù đã có gần 13 năm giảng dạy, nhưng dường như, tình cảm và nhiệt huyết trong cô vẫn chưa bao giờ vơi đi. Điều gì giúp cô có thể giữ được ngọn lửa yêu nghề lớn như vậy? Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với cô Hoài nhé!

Chúng em chào cô ạ! Cảm ơn cô đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn của Hanutimes ngày hôm nay. Một năm học lại sắp kết thúc, hẳn ai cũng dành thời gian để suy tưởng lại những gì đã qua trong năm. Vậy cô có thể cho chúng em biết, cô có cảm nghĩ gì về sinh viên K17 khoa Anh được không ạ?

Chào các em. Đúng là mỗi năm cô có một cảm xúc khác nhau, mỗi một khóa sẽ để lại cho cô những kỉ niệm không thể thay thế. Cá nhân cô rất may mắn thường được dạy study skills (tuần học mà sinh viên cả khoa cùng học với nhau) nên cô có cơ hội để hiểu rõ về mặt bằng chung của cả khóa. Nhưng năm nay, rất tiếc là cô không có được cơ hội như vậy nên không có được ấn tượng tổng thể (smile).
Tuy vậy cô vẫn được phân công dạy một số lớp K17. Cô nhận thấy là năm nay có một số bạn rất xuất sắc. Các bạn không chỉ giỏi về mặt học tập mà còn rất nhanh nhạy, năng động, có kỹ năng thuyết trình, dẫn chương trình,… rất tuyệt. Điều đó cho thấy các bạn tân sinh viên ngày càng có sự chuẩn bị rất tốt để giảm bớt sự bỡ ngỡ khi bước vào cánh cửa đại học.
Một điều đáng mừng nữa cho K17 khoa Anh là các em là lứa đầu tiên chuyển từ đào tạo niên chế sáng tín chỉ. Chương trình dạy và học sẽ có sự hướng nghiệp rõ ràng hơn so với các khóa trên. Hết năm hai, các em sẽ được học các môn chuyên ngành: Biên phiên dịch, Sư phạm hoặc Truyền thông. Điều này sẽ giúp các bạn có định hướng rõ hơn trong tương lai.

Nhắc đến việc hướng nghiệp, hẳn đây là một điều gây đau đầu cho rất nhiều sinh viên khoa tiếng. Cô có lời khuyên nào cho các bạn không ạ?

(Smile) Thật ra khi còn là sinh viên như các bạn cô cũng rất phân vân đấy. Nhưng cô nghĩ trong thời điểm mà tiếng Anh ngày càng trở nên phổ biến như thế này, các bạn có thể làm được rất nhiều nghề khác nhau cần tiếng Anh như: biên phiên dịch, giáo viên, phóng viên, biên tập viên,…. Cá nhân cô nghĩ đó là một điểm tuyệt vời của khoa Anh. Nếu như sinh viên của các khoa đào tạo khác thường chỉ nổi tiếng trong một ngành cố định, thì khoa Anh mình lại có rất nhiều những cựu sinh viên thành đạt ở nhiều ngành nghề. Họ làm việc ở rất nhiều nơi trên thế giới, giữ những chức vụ quan trọng dù đó không phải trong lĩnh vực Tiếng Anh. Thế nên, các em nên chịu khó tìm hiểu từ các sinh viên khóa trên, học tập xem họ đã làm thế nào để đạt được thành công. Sau đó đối chiếu với bản thân mình, tìm ra hình mẫu phù hợp với bản thân mình và tập rèn giũa kĩ năng ngay từ bây giờ, đừng để đến lúc ra trường mới bắt đầu. Càng chủ động bao nhiêu, các bạn càng dễ thích ứng với cuộc sống bên ngoài bấy nhiêu.

Vẫn tiếp tục với câu chuyện của sinh viên năm nhất, có một điều chúng em nhận thấy là thường các bạn ngoại tỉnh có vốn tiếng Anh không tốt bằng với các bạn nội thành. Điều này gây ra tâm lý mặc cảm, tự ti cho nhiều bạn. Vậy cô suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?

Theo cô, đây là một hiện tượng khá phổ biến. Các bạn ở thành phố thường sẽ trội hơn trong kỹ năng nghe-nói, còn trình độ ngữ pháp của các em thì nói chung tương đương nhau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả sinh viên ngoại tỉnh đều yếu hơn (thậm chí nhiều bạn còn rất giỏi), hoặc sinh viên ngoại tỉnh sẽ mãi mãi yếu hơn các bạn nội thành. Chỉ là xuất phát điểm khác nhau mà thôi.
Nếu các em thấy tiếng Anh của mình chưa tốt, thì các em cần phải xác định điểm yếu của riêng mình. Các em không thể chỉ dựa vào khung chương trình của trường mình thôi, bởi vì nó không thể nào phù hợp với từng cá nhân sinh viên. Cô luôn nhắc đi nhắc lại với sinh viên trong lớp mình dạy rằng các em phải chủ động trong việc học của mình. Các em cần tự tìm kiếm thêm tài liệu để trau dồi trình độ của mình, kể cả những bạn có nền tảng tiếng tốt hoặc yếu. Quan trọng nhất là thời gian tự học. Nếu các em nằm trong số những sinh viên có kỹ năng tiếng chưa tốt cũng chớ buồn. Các em cần nhớ là các em đang ở Hà Nội, một thành phố với nhiều thư viện hiện đại, với nhiều khách du lịch nước ngoài và nhiều phương tiện hỗ trợ việc học ngoại ngữ. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các em hoàn toàn có thể tự học rất tốt. Các em hoàn toàn có thể thu hẹp dần khoảng cách, tiệm cận, gặp nhau hoặc thậm chí vượt lên trên nếu các bạn cố gắng gấp đôi, gấp ba,…. thậm chí gấp mười. Không có gì là không thể.
Cô từng chứng kiến nhiều bạn có năng lực đầu vào khá, nhưng ở các kì tiếp theo các bạn ấy cũng chỉ khá đến như thế thôi. Nhưng lại có nhiều bạn đầu vào thấp nhưng chỉ qua hai đến ba kì đã có một bước tiến rất rõ rệt. Thế nên, ở vị trí thấp đôi khi cũng là một điều tốt, vì nó tạo động lực để chúng ta có động lực bứt phá sau này.
Tiện thể, bàn đến chuyện khoảng cách năng lực, cô nghĩ đây là một trong những lý do lớn gây nên tình trạng chơi theo nhóm trong lớp. Cũng là dễ hiểu khi mà tâm lý con người thường tìm đến những người giống mình. Nhưng nó cũng vô tình hạn chế khả năng học hỏi lẫn nhau của các bạn. Về điểm này cô nghĩ sự hỗ trợ của các thầy cô để hòa nhập các bạn lại với nhau là rất lớn. Cô luôn khuyến khích sinh viên chọn nhóm một cách ngẫu nhiên và thường xuyên thay đổi. Điều này thúc đẩy kỹ năng làm việc nhóm rất tốt. Cá nhân cô rất thích chính sách luân phiên thay đổi giảng viên theo kì của khoa. Vì càng tiếp xúc với nhiều thầy cô bao nhiêu, các em sẽ càng có cơ hội học hỏi được nhiều điều bấy nhiêu. Điều này cũng đúng khi các em có cơ hội được làm việc nhóm với nhiều người khác nhau.

Trong những tháng cuối cùng của một năm học, hẳn đã có những bạn học sinh có nguyện vọng vào khoa Anh của đại học Hà Nội. Vậy cô có lời động viên hay tâm tư nào muốn gửi đến những “sinh viên tiềm năng” của trường trong năm 2018 không ạ?

Cô nghĩ nếu bạn nào có ý định vào Hanu, hẳn bạn phải có tình yêu với ngoại ngữ nhỉ? Đó là một điều tốt, bởi mình nên đi theo tiếng gọi của trái tim. Tất nhiên là phải có lý trí. Và cá nhân cô nghĩ vào Hanu là một lựa chọn rất sáng suốt. Cô đã được gặp rất nhiều bạn ngưỡng mộ trường mình dù họ không phải sinh viên Hanu. Có đôi lần cô đã mời một số bạn sinh viên từ một vài trường đại học khác nhau nhưng đều yêu thích tiếng Anh tới tham gia một buổi học của trường mình. Sau buổi học, nhiều bạn thích trường mình lắm 🙂 Bởi vì ở Hanu có những thứ mà không phải bất cứ trường đại học nào cũng có được. Đó là một môi trường rất bình đẳng về quan hệ thầy trò. Các thầy cô Hanu rất tôn trọng sinh viên. Hơn nữa, cách học của Hanu theo hướng hiện đại, với một số phòng học theo tiêu chuẩn quốc tế. Sĩ số lớp nhỏ, chỉ tầm 20 đến 24 bạn, điều này làm các bạn trong lớp thân thiết gắn bó với nhau hơn. Chưa kể tiếng Anh gắn liền với thực tế, nên các bạn có cơ hội được thảo luận nhưng vấn để trong cuộc sống, được dạy cách phân tích, suy luận, các kĩ năng mềm thông qua thực hành tiếng.
Hơn nữa các hoạt động của Đoàn hội cũng khá sôi nổi. Các câu lạc bộ trong trường cũng rất đa dạng. Vấn đề là các em có đủ thời gian và tình yêu để tham gia không thôi.

Cảm ơn cô rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ chúng em rất muốn biết kĩ hơn về cô 🙂 Cô có thể cho chúng em biết trước khi là giảng viên ở Hanu, cô đã làm những công việc gì không ạ?

Thật ra cũng nhiều đấy. Trước khi dạy ở Hanu, cô đã dạy ở Đại học Xây Dựng. Cô cũng có cơ hội thử đi theo nghề dịch một thời gian ngắn dù đó không phải đúng chuyên ngành của cô. Sau đó thì cô tham gia giảng dạy ở nhiều nơi như Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế, đào tạo ngoại ngữ cho nhân viên của một số công ty, dạy cho những lớp có học viên làm rất nhiều ngành nghề khác nhau, rất nhiều độ tuổi khác nhau,..

Sau đó cô đã chọn Hanu và gắn bó ở đây hơn 13 năm rồi. Vậy điều gì khiến cô gắn bó với Hanu như vậy?

Thứ nhất vì giảng dạy là đam mê từ nhỏ của cô. Hồi đi dịch theo một số dự án của nước ngoài dù cô kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô đã quyết định dừng lại vì cô nhận ra đó không phải là thế mạnh của mình, và quan trọng hơn, đó không phải là lĩnh vực mình đam mê. Đến lúc quyết định thôi việc ở đại học Xây dựng để đến giảng dạy trường mình cô cũng phân vân lắm. Bởi vì đó là lúc mà ở trường Xây dựng có quyết định cho giảng viên mới thi vào biên chế. Cô đứng trước hai lựa chọn: một bên là cơ hội có một công việc ổn định, an toàn còn một bên lại bấp bênh, vì lúc đó cô chỉ là giảng viên thỉnh giảng ở Khoa Tiếng Anh, ĐH Hà Nội, nếu không đạt tiêu chuẩn cô có thể bị chấm dứt hợp đồng. Nhưng cuối cũng cô vẫn chọn Hanu vì đó là nơi cô tìm được những người có chung đam mê. Và cô thấy đó là một sự lựa chọn đúng. Tại Hanu, phong cách làm việc của mọi người đều chuyên nghiệp, cô còn được đào tạo, học hỏi rất nhiều từ các chương trình của tổ chức REI và một số hoạt động khác. Cảm giác như mình được du học tại chỗ ở Việt Nam vậy.

Trong khi làm việc ở đây, cô có làm việc ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế. Họ có mời cô về đây làm, phụ trách về đào tạo tiếng Anh cho các bộ phận. Nhưng sau cùng cô đã từ chối vì nó không giúp cô phát triển nhiều về chuyên môn. Hơn nữa, ở Hanu cô tìm thấy hình bóng của mình trong các bạn sinh viên. Cô nghĩ điều hạnh phúc nhất của nghề giáo là được nhìn thấy các bạn sinh viên trưởng thành nhưng vẫn không quên mình.

Em cảm nhận được trong mắt cô có một nguồn nhiệt lớn dành cho nghề sư phạm tiếng Anh. Vậy có có lời khuyên nào dành cho nhưng bạn sinh viên có th là đng nghip vi cô sau này được không ạ? (smile)

Cô nghĩ quan trọng nhất là phải thực sự yêu nghề dạy học. Mà không chỉ riêng sư phạm mà ngành nghề nào cũng vậy. Khi làm điều mình yêu thích, các em sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Nếu các em đi theo tiếng gọi của đam mê, rồi sẽ có ngày các em nhận ra mình đã đến được nơi mà trước giờ mình chưa bao giờ mơ tới. Mười mấy năm theo nghề giáo của cô là một hành trình dài. Nhưng bây giờ nhìn lại, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì cô đã làm được điều mà trái tim cô mách bảo. Cô nghĩ nếu không yêu thích thì các em sẽ không chịu tìm tòi, trau dồi và thấy được vẻ đẹp của nó. Chính tình yêu nghề tiếp cho cô thêm động lực để tiếp tục đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.

Có một số người ngạc nhiên hỏi cô: “Tại sao chị có thể giữ được nhiệt huyết với nghề lâu đến thế”? Căn bản vì cô luôn xuất hiện luôn vui tươi trước mặt học trò 🙂 Thật ra cô cũng có lúc buồn chứ. Đó là khi mà sinh viên không thấy hứng thú với giờ học của mình. Nhưng buồn không đồng nghĩa với từ bỏ. Mà nó là lúc mà cô sẽ ngồi lắng lại suy xét và tìm ra nguyên nhân rồi rút kinh nghiệm. Từ đó cô sẽ xây dựng lại được niềm tin và những bài giảng hay, có ý nghĩa hơn.
Mọi người cứ nghĩ làm giáo viên chán lắm vì lặp đi lặp lại những kiến thức như nhau. Nhưng cá nhân cô thì lại thấy rằng, cô chưa bao giờ lặp lại bài giảng của mình y như nhau ở các lớp. Dù là cùng một tiết học, với cùng một nội dung bài giảng, mỗi lớp đều mang cho cô những cảm xúc khác nhau. Hơn nữa, kiến thức là cố định, nhưng phương pháp dạy có thể thay đổi. Càng giảng dạy lâu cô lại càng có nhiều chuyện để chia sẻ với những lớp học của mình. Và cô nghĩ, lặp lại hay không đều là do mình cả thôi.

Nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô Hoài cũng chính là động lực, là nhiệt huyết truyền tới mỗi sinh viên may mắn được học cô. Ngoài những điều cô Hoài chia sẻ ở trên, cùng HanuTimes chúng tớ khám phá 5 điều thú vị khác về “Mrs Hoai” đáng yêu của chúng mình nhé!

Văn Thủy