Cô Đoàn Thị Thu Hà- hạt bụi vàng trên đất Hanu

4254

“Bạn sẽ khó lòng khẳng định mình giỏi hay thông thạo một ngoại ngữ khi bạn thiếu hiểu biết chính tiếng mẹ đẻ của mình. Khi ai đó nói tiếng Anh/ tiếng Pháp… của bạn giỏi hơn tiềng Việt, bạn đừng bao giờ nghĩ đó là một lời khen”.

Hẳn các Hanuer vẫn chưa quên câu nói “thần thánh” ấy là của ai nhỉ? Tác giả của câu nói nổi tiếng này chính là cô Đoàn Thị Thu Hà, giảng viên dạy bộ môn Tiếng Việt tại trường Đại học Hà Nội (Hanu). Ai đã học cô Hà đều nhận xét rằng cô rất “Tây” nhưng cũng rất “Việt Nam”. Cô đã tạo nên những trận cười “bể bụng” cho sinh viên nhưng đằng sau đó là bài học nhận thức về bản sắc dân tộc giản dị mà linh thiêng. Và nhân một dịp rất đặc biệt – đầu xuân năm mới, hãy cùng Hanutimes chúng mình lắng nghe tâm tư, tình cảm của vị giảng viên đầy cá tính ấy nhé:

Chúng em chào cô, nhân dịp đầu năm mới, CLB Hanutimes chúng em xin chúc cô một năm 2018 an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Chúng em rất vui mừng vì ngày hôm nay được ngồi đây trò chuyện cùng cô. Cô có thể chia sẻ cảm nhận của mình về sinh viên Hanu tụi em (Đặc biệt là sinh viên k17) không ạ? Và câu chuyện nào để lại cho cô ấn tượng sâu sắc về sinh viên trường mình thế ạ?

  Cô Đoàn Thị Thu Hà (ĐTTH): Cô thấy sinh viên Hanu nói chung rất đáng yêu, năng động, nhiệt tình, sáng tạo và cũng rất tình cảm. Riêng về K17 thì 6 lớp cô dạy trong học kì 1 đều để lại cho cô ấn tượng tốt. Theo cảm nhận của cô, nhìn chung, các bạn có kiến thức nền khá hơn các anh chị K15, 16 ( ở những lớp cô dạy) và cũng mạnh bạo, sôi nổi hơn. 

Trước đây, trong một thời gian dài, cô dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài. Cô mới chuyển sang dạy các môn cơ sở ngành cho sinh viên Việt Nam học chuyên ngành ngoại ngữ ở Hanu được 3 năm thôi, nhưng khóa nào cô cũng có nhiều kỷ niệm đẹp và sâu sắc. Kể ra thì nhiều lắm

Cô xin chia sẻ kỷ niệm đầu tiên nhé. Đó là học kì 1 năm học 2015-2016, cô bắt đầu dạy ở Bộ môn Ngữ văn Việt Nam. Cũng là lần đầu tiên trong đời cô giảng bài trước một lớp đông như thế (hơn 100 sinh viên). Môn cô dạy là môn Tiếng Việt.  Cô được phân công dạy 2 lớp.Tối hôm kết thúc lớp đầu tiên, cô đã viết 1 status trên Facebook của cô nhưng chỉ cho riêng cô đọc thôi. Bây giờ cô tìm lại và cóp nguyên văn vào đây cho em nhé. 

Nó đây này:

“Nếu kỷ niệm có thể đem bán đi
Chưa biết chừng tôi đã thành giàu có”…
Thứ Hai, 06/12/2015

Buổi học thứ 9. Buổi học cuối cùng. Lớp hơn 100 sinh viên. Những gương mặt quen. Và cả những gương mặt vẫn còn hơi lạ^^^
Nhưng tất cả đều sáng và dễ thương! 
Tan học. Lớp đã về gần hết. Một cô bé xinh xắn, tóc dài, da trắng lên nộp bài tập. Một thoáng ngập ngừng: “Cô cho em ôm cô một cái được không ạ?”. “Ồ, tất nhiên là được chứ!”
Một cái ôm chia tay thân thương và ngọt ngào đến lạ. 
Tôi khẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô bé: “Chúc em học tốt! Cố gắng lên nhé!””Vâng ạ, em cảm ơn cô”. Và cô bé rời lớp. 
Tôi không biết tên cô bé ấy. Cũng không biết tên
hai bạn gái đã đề nghị tôi chụp ảnh kỷ niệm với họ-những người cuối cùng rời lớp. Nói đúng hơn, tôi không biết tên của phần lớn thành viên trong lớp. Nhưng tôi biết tôi yêu các bạn. Vì qua các bạn, tôi tìm thấy tôi một thuở.
Và nhờ các bạn, tôi có thêm niềm vui, thêm nguồn năng lượng. Và thêm yêu nghề. Thêm yêu cuộc sống!
Cảm ơn các bạn! Chúc các bạn mọi điều tốt lành!”

Em à, đó là một trong rất nhiều kỷ niệm đẹp về các sinh viên Hanu mà cô đã có. Sau này, cô vô tình biết bạn nữ đã chờ để ôm tạm biệt cô là sinh viên khoa Anh. Cô cũng vô tình biết bạn ấy đã không thi qua môn của cô lần thứ nhất. Cô đã rất muốn nói lời động viên nhưng cô đã không tìm được tên và lớp của bạn ấy. Tình cảm đó của các bạn sau 9 buổi học ngắn ngủi có thể là là chỉ cảm xúc tức thời lúc đó nhưng với cô đó là một nguồn động lực lớn, giúp cô tự tin rằng cô đã làm được điều cô mong muốn, chạm đến trái tim của các em, truyền cho các em sự hứng thú với môn học, làm cho các em yêu thích, có nhu cầu tìm tòi, học hỏi, khám phá chính tiếng mẹ đẻ của mình, say mê nó như cô đã say mê!

Cô đã may mắn nhận được rất nhiều tình yêu của các bạn qua tìn nhắn điện thoại, email và cả thư viết tay. Có những lá thư đã làm cô khóc vì hạnh phúc, vì được các bạn tin yêu như vậy. Cô luôn trân trọng những gì các bạn đã trao gửi. Và cũng vì tình yêu đó cô luôn cố gắng để có những bài giảng thú vị hơn, dễ hiểu hơn cho các em. Tiếng Việt mình đẹp lắm và giàu lắm, có học cả đời cũng không hết được. Điều cô mong mỏi là sau khi học xong, thi xong, các bạn vẫn còn tình yêu với tiếng mẹ đẻ, vẫn tiếp tục trau dồi, vẫn tò mò muốn tìm hiểu, khám phá thêm về nó. 

   Là một giảng viên chuyên sâu về ngôn ngữ, cô có thông điệp gì muốn gửi tới các bạn sinh viên đang học chuyên ngữ như Hanu không ạ?

Cô ĐTTH: Tất cả các lớp cô dạy, cô hay nhắc đi nhắc lại mấy câu này: “Các bạn sẽ khó lòng khẳng định mình giỏi hay thông thạo một ngoại ngữ khi các bạn thiếu hiểu biết về chính tiếng mẹ đẻ của mình. Khi ai đó nói tiếng Anh/ tiếng Pháp… của bạn giỏi hơn tiếng Việt, bạn đừng bao giờ nghĩ đó là một lời khen!”

“Cô không dạy chỉ để các em thi qua. Mục tiêu quan trọng cô hướng tới là làm cho những bạn nào đã yêu tiếng Việt thì càng yêu hơn, những ai chưa yêu, chưa thích thì sau khi học xong sẽ yêu, sẽ thích hoặc ít nhất sẽ có sự tò mò muốn tìm hiểu về chính tiếng mẹ đẻ của mình”  

Thông điệp mà cô muốn gửi đến tất cả các sinh viên chuyên ngữ Hanu là: “Hãy trân trọng và yêu quý tiếng mẹ đẻ của mình. Nó là luồng hơi thở nâng cánh các em bay vào những khoảng trời mới, những không gian ngôn ngữ mới. Hãy soi tiếng mẹ đẻ của mình vào các ngoại ngữ mà các em đang học, các em sẽ tìm thấy những điểm khác biệt vô cùng thú vị. Từ đó các em sẽ yêu hơn ngôn ngữ dân tộc mình và cũng có hứng thú hơn với ngoại ngữ các em đang học. Những gì cô giới thiệu với các em qua môn học này chỉ là điều gợi mở. Hãy giữ cho tình yêu đó cháy lâu dài, các em sẽ được đáp lại một cách xứng đáng”.

Cô mong tất cả những bạn sinh viên nào đã cảm nhận, hiểu được ý nghĩa của môn học, hiểu những điều cô gửi gắm qua mỗi buổi học hãy chia sẻ cho các khóa sau để các em ấy đăng ký môn học với tâm trạng tích cực hơn. 

 

Trong năm mới này, cô có dự định gì trong công việc cũng như trong cuộc sống hay lời gửi gắm gì đối với sinh viên trường mình không ạ?

Cô ĐTTH: Năm mới sắp đến, cô chúc tất cả sinh viên Hanu có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công trong học tập và trong cuộc sống!Nếu các bạn có bất cứ tâm sự gì, cô sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ (kể cả ngoài việc học, kể cả khi đã kết thúc môn). Khi giúp được các em điều gì cô luôn cảm thấy rất vui”. 

Thực sự, dù đứng lớp gần 20 năm rồi nhưng mỗi lần vào một lớp mới, nhìn ngắm những khuôn mặt mới, cô vẫn cứ xốn xang, cảm giácvẫn luôn tươi mới. Cô luôn nói cảm ơn các bạn vì điều đó

Cô yêu tất cả các em

Sau khi phỏng vấn xong, cô Hà còn hơi “lo lo” vì cô không muốn trở thành người nổi tiếng. Thậm chí cô còn không dám để bài phỏng vấn trên tường facebook nhà mình. Hẳn cô thích cuộc sống của “những người vô danh thầm lặng” hơn. Điều ấy làm cho tôi nhớ đến hình ảnh “những hạt bụi vàng” trong “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải, rất ý nhị, tình cảm, không phô trương, nhưng hễ gặp ai là để lại một mùi hương không bao giờ tắt. Quả thực, cái cô Hà để lại không chỉ đơn thuần là kiến thức, mà đó còn là cảm hứng, là tình yêu với tiếng dân tộc mình.

Văn Thủy

Ảnh: HanuTimes