U23 Việt Nam – Chuyện cổ tích về tình yêu và lòng tin

1177

U23 Việt Nam đã có một trận đấu đầy cảm xúc với U23 Qatar, đem lại cho người hâm mộ hạnh phúc vỡ òa…

“VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”

Văn Thanh là chàng trai cuối cùng thực hiện loạt sút luân lưu, anh đưa bóng vào lưới và cũng chính thức đưa Việt Nam vào Vòng Chung kết U23 Châu Á.

Cả căn phòng vỡ òa, mọi thứ như nổ tung, những tiếc hò reo cổ vũ vang vọng một góc HANU, tất cả mọi người đứng lên, ôm chầm lấy nhau và bật khóc.

Tại nhà ăn sinh viên HANU

Và trong một khoảnh khắc, tất cả mọi trái tim như hòa chung một nhịp đập, chẳng còn ai nhớ được mình là ai, mọi người cùng nhau lao ra đường, trong sắc đỏ của buổi chiều tà, sắc đỏ của lá quốc kì, sắc đỏ của lòng nhiệt thành và tình yêu.

U23 Việt Nam đã chiến thắng thật rồi. Đó không chỉ là một khúc anh hùng ca của những chàng trai với trái bóng tròn, mà còn là khúc anh hùng ca về tình yêu và lòng tin.

Câu chuyện tình yêu…

Bóng đá là một môn thể thao kì diệu lắm, nó kết nối những người tưởng như chẳng liên quan lại với nhau. Bà tôi vẫn hay nói: “Có một quả bóng mà mấy chục thằng tranh nhau, sao không mua cho mỗi thằng một quả?”, thế nhưng bà cũng là người chẳng giấu được phấn khích trước trận chiến thắng lịch sử của các chàng trai U23. Rất nhiều người, dù chẳng yêu thích môn thể thao vua, dù cứ thắc mắc có quả bóng chuyền qua chuyền lại thì có gì thú vị, nhưng ngày hôm đó cũng đã hồi hộp nín thở theo dõi từng đường chạy của các anh, đã tiếc nuối khi đội nhà bị dẫn trước và vỡ òa trong niềm vui thắng trận.

Và tôi tin, đó không chỉ là tình yêu với môn thể thao vua, đó còn là tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Chắc từ rất lâu rồi người ta mới được chứng kiến một ngày như thế, ngày của những cái ôm, ngày của sự tử tế được trao đi.

Sắc đỏ ở khắp mọi nơi

Tôi nhớ ngày Công Vinh ghi bàn thắng lịch sử, đưa Việt Nam trở thành nhà vô địch AFF Cup 2008, bố tôi đã bật khóc, tôi gào thét đến lạc cả giọng, cả xóm ăn mừng như được mùa lúa. U23 Việt Nam đã đánh thức những cảm xúc ấy trong tôi, nhưng đặc biệt hơn, khi giờ đây tôi đã đủ lớn để có thể hòa mình vào dòng người ở thủ đô, mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm lá quốc kì và hát vang: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!”

Từ nhà ra phố, từ nông thôn đến thành thị, từ ngõ nhỏ đến đường lớn, ai cũng vui mừng phấn khích, kì lạ thay có những người hâm mộ những CLB khác nhau, từng cãi nhau sứt đầu mẻ trán vì trái bóng tròn, ngày hôm đó, cũng vì chuyện trái bóng mà trao nhau những cái ôm. Trận bóng thì nghẹt thở, nhưng ngoài đường còn nghẹt thở hơn, chẳng ai có ý định sẽ đi, vì người ta còn mải chúc mừng nhau, còn mải mỉm cười, mải khua chiếng gõ trống. Có những ngày mà tắc đường chẳng còn làm ai bận tâm, tiếng còi xe hóa ra cũng chẳng quá khó chịu, và vài thanh niên không đội mũ bảo hiểm vẫn có thể cười toe với các anh cơ động.

Chắc chỉ còn thiếu câu nói: “Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?” nữa thôi là Hà Nội có thể tái hiện vẹn nguyên không khí ngày thu ở Ba Đình lịch sử.

 

…cứ tin rồi sẽ thấy

Huấn luyện viên Park mới chỉ đến Việt Nam, nhưng ông đã góp phần to lớn vào việc biến U23 thành thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, vì ông tin họ có thể làm được, và ông khiến cho họ tin vào chính mình. Trong một buổi phỏng vấn, Xuân Trường chia sẻ rằng sau trận hòa Syria, cả đội mệt tưởng như chẳng thể đi nổi. Và rất nhiều người khác nghi ngại thể lực của U23 Việt Nam. Nhưng HLV Park Hang-seo tin rằng, U23 có thể thua về chiều cao, thể hình nhưng thể lực thì không kém cạnh bất cứ một đội bóng nào. Thế nên, dù hai trận liên tiếp phải đá hiệp phụ, dù được nghỉ ngơi ít hơn đối thủ một ngày, Duy Mạnh thi đấu với mũi bịt bông, Tiến Dũng ra sân với đầu gối quấn băng,.. các cầu thủ của chúng ta vẫn áp sát, tranh bóng, cướp bóng từ những cầu thủ đô con hơn mình rất nhiều. Bước chạy của các anh chẳng mỏi mệt, vì các anh tin mình có thể làm được, và niềm tin ấy đã được lên tiếng bằng những bàn thắng.

Ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy, từ đầu giải, chúng ta đã bị trọng tài xử ép nhiều lần. Nhưng quả penalty lãng xẹt trong trận gặp Qatar chẳng hề làm U23 và người hâm mộ chùn bước. Các chàng trai vẫn lên công về thủ, bọc lót nhịp nhàng và tranh thủ mọi cơ hội để ghi bàn. Và người hâm mộ dù tăng xông với trọng tài, vẫn không quên tin tưởng rằng những quyết định của trọng tài chỉ làm không khí nhiệt thêm thôi, chúng ta hoàn toàn có thể sẽ làm được, và sự thật là các anh đã không một phút nào từ bỏ hi vọng, thi đấu với tinh thần rực lửa đến tận những phút cuối cùng.

Sự chiến đấu lì lợm với tinh thần chiến binh ấy không chỉ mang đến cảm xúc và niềm tự hào cho người hâm mộ, mà nó còn tiếp thêm sức mạnh cho người dân Việt Nam tin vào những điều kì diệu, tin vào sức mạnh của niềm tin và lòng dũng cảm. Các cầu thủ U23 đã cho chúng ta thấy rằng trái bóng tròn không gì là không thể, chỉ cần bạn đủ lòng tin, kì tích luôn có thể xảy ra.

Câu chuyện về U23 Việt Nam thật sự là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, nhưng câu chuyện ấy không có bà tiên hay ông bụt nào cả, mà chính tài năng, sự quyết tâm, bản lĩnh của các chàng trai trẻ cùng lòng tin và tình yêu của người hâm mộ đã mang đến cảm xúc cho câu chuyện ngọt ngào ấy.

Trang sách này vẫn chưa gấp lại, Chung kết đang ở phía trước, U23 ơi, hãy cùng nhau bước tiếp trên con đường tiến tới vinh quang!

Và hãy tin, dù kết quả có thế nào, người hâm mộ luôn ở đây, để hô to hai tiếng “Việt Nam!”

Vân Đoàn 

Ảnh: Internet