NẮNG XUÂN VỀ QUA TỪNG THƯỚC PHIM

1179

Hết Tết rồi!!!!!

Chưa đâu!Hãy thưởng thức những ngày nghỉ cuối cùng với những bộ phim ngọt ngào, thú vị dưới đây. Chúng mình tin rằng mùa xuân dịu dàng sẽ luôn bên bạn.
1. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân (Hàn Quốc, 2003)
Một bộ phim đậm chất triết lý đạo Phật. Một bài thơ tuyệt tác. Một bản kinh Bát nhã Ba-la-mật. Nhưng người xem không hề cảm thấy khô khan hay bị gò bó theo một quan điểm sống nào. Phim có rất ít lời thoại, diễn viên không ăn khách nhưng mỗi lời thoại, mỗi cảnh quay đều không thừa và dù là chi tiết nhỏ đều gửi gắm một thông điệp. Phim đặt tại nơi thâm sơn cùng cốc, nơi có một cái hồ nhỏ được bao phủ bởi núi rừng. Giữa hồ có một ngôi chùa đơn sơ, ở đó có một vị cao tăng và một chú tiểu hàng ngày ăn chay niệm Phật, lên núi hái thuốc. Cuộc sống mùa xuân trôi qua bình dị như thế cho đến mùa hè, một bà mẹ đưa cô con gái của mình lên chùa chữa bệnh. Những nghiệp kiếp cũng từ đây mà ra. Chú tiểu ngã vào tình yêu, phạm giới luật, rồi bỏ đi, giết người. Còn vị sư phụ già ngồi thuyền tự thiêu đốt mình. Một mùa thu heo hắt qua đi. Đến mùa đông, khi mãn tù, người học trò trở về thành một ông sư, nối tiếp sư phụ mình thu dọn, lễ bái chùa. Như thể trải qua mọi hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời, con người ta mới rũ bỏ được mọi ham muốn của cuộc sống trần tục để quay về với con đường tu hành. Không lâu sau, một người đàn bà bịt mặt để lại một đứa trẻ ở chùa rồi vội vàng bỏ đi. Vào mùa xuân, đứa trẻ lớn dần, khác với chú tiểu năm xưa buộc đá vào người con cá, ếch, rắn, chú tiểu này lại cho luôn cả sỏi vào trong miệng chúng khiến chúng chỉ một lúc sau chết ngay. Kết thúc bộ phim là hình ảnh bức tượng Phật nhìn từ trên cao xuống. Bức tượng mà vị sư khi mãn tù quay về buộc đá vào người ôm lên đỉnh núi đặt đấy, vì năm xưa vị sư phụ già từng nói rằng: “Nếu một trong số các con vật đấy chết, con sẽ phải hối hận cả đời.” Chỉ đến đó thôi, người xem cũng có thể thấy tiếp theo mùa hạ, mùa thu, mùa đông sẽ như thế nào. Xuân đi rồi xuân lại đến nhưng gieo nhân nào gặp quả đấy. Đời mỗi con người cũng giống như bốn mùa tự nhiên. Số phận hay định mệnh đặt trong mối quan hệ tương quan với hành động của chính họ. Bộ phim không khắc hoạ đậm nét một quan niệm sống hay cầm tay chỉ lối khán giả một con đường nào mà chỉ đặt ra những vấn đề giàu tính khơi gợi để họ dừng lại ngẫm về cuộc đời, tìm ra câu trả lời cho riêng mình.
Người học trò khắc 260 chữ của bản kinh trước khi nhận tội trước công lý.

2. The pursuit of happyness (Mỹ, 2006)
Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Chris Gardner – một người đấu tranh với tình trạng vô gia cư và trở thành một nhà môi giới chứng khoán thành công. Phim có sự tham gia của Will Smith và con trai của nam diễn viên Jaden. Họ đã khắc hoạ sinh động câu chuyện vượt lên số phận của Chris và cậu con trai bé bỏng. Chris cùng với vợ mình khởi nghiệp bằng việc dồn tất cả tiền bạc để đầu tư vào thứ gọi là “máy soi xương di động” – một thiết bị y tế tốt hơn máy chụp x-quang nhưng lại đắt gấp đôi. Và bởi vậy rất khó khăn để bán được những chiếc máy đó, trong khi gia đình anh luôn thiếu tiền cho các nhu cầu đời thường. Cuối cùng vợ anh đã phải rời bỏ gia đình để đến New York tìm công việc mới. Trong hoàn cảnh khốn đốn đó, anh thấy rằng mình cần phải làm điều gì đó cho gia đình và một ngày trên đường đi làm việc, anh gặp một người đàn ông thành đạt, bằng một cuộc trò chuyện xã giao, anh nhận ra đây chính là con đường của mình: Trở thành nhà môi giới chứng khoán. Cuộc đời đầy những thăng trầm của Chris khiến nhiều lúc ta chỉ cảm giác muốn đổ gục xuống, nhưng anh có bỏ cuộc không? Không. Dù ngay sát giờ phỏng vấn phải sơn lại nhà để có cơ hội ngụ cư thêm vài ngày, anh vẫn nhẫn nại làm cho xong rồi vội vàng với bộ quần áo dính đầy sơn chạy đến xin việc nhưng vẫn không mất đi thần thái thông minh đầy hóm hỉnh của mình. Có những lúc tưởng như sắp được rồi mà lại trớ trêu thay số phận. Người xem như lặng đi rồi bật khóc, bật khóc khi hai cha con phải ngủ trong nhà vệ sinh công cộng, cố giữ chặt cửa để không bị mở ra. Bật khóc khi nghe người cha dạy cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Cả bộ phim là hành trình đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc không tự có, cũng không tự nhiên sinh ra. Hạnh phúc có được khi chúng ta nỗ lực, vượt qua chính bản thân mình, dù có trải qua những ngày tối tăm nhưng không bao giờ chùn bước. Và happyness chứ không phải happiness. Hạnh phúc vẫn vẹn nguyên là hạnh phúc, không theo một khuôn mẫu nào. Mỗi người lại có cho mình những cảm nhận về hạnh phúc khác nhau nhưng quan trọng là xác định được thứ chúng ta muốn và bắt tay thực hiện nó.
“Đừng để ai nói rằng con không thể làm được gì, kể cả là bố. Được chứ? Con phải bảo vệ ước mơ của mình. Những người khác không làm được cũng sẽ nói con không làm được, xui con từ bỏ ước mơ. Nhưng nếu con thật sự muốn điều gì, hãy bắt tay vào làm.”
3. Love, Rosie (Anh, Đức, 2014)
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Where Rainbow Ends của nữ văn sĩ Cecelia Ahern. Từ khi còn là những con chữ trên trang sách, tiểu thuyết đã thu hút đông đảo độc giả và khi được chuyển thể lên màn bạc, Love, Rosie cũng rất thành công trong việc chinh phục lòng người hâm mộ qua diễn xuất ăn ý của cặp đôi Sam Claflin và Lily Collins. Với vẻ đẹp lãng tử cùng nụ cười lúm đồng tiền, Sam Claflin hoá thân vào anh chàng Alex. Còn Lily Collins vào vai Rosie – một cô gái xinh đẹp với đôi mắt long lánh thu hút ánh nhìn người đối diện. Bộ phim dài 102 phút kể về câu chuyện trưởng thành, bước qua tuổi bồng bột của đôi bạn trẻ chơi thân với nhau từ nhỏ. 102 phút với biết bao câu chuyện xảy đến trong cuộc đời, cũng là 102 phút người xem thổn thức với ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu. Từ những phút đầu ta mỉm cười với tình bạn thuở nhỏ đáng yêu giữa hai người, không có chuyện gì giấu giếm nhau kể cả những câu chuyện thầm kín về giới tính đến những giấc mơ kì dị. Ta thấy ngọt ngào khi họ trao nhau nụ hôn nồng cháy của tuổi 18 nhưng do Rosie uống rượu quá say, không nhớ gì và một câu nói vô tình đã đẩy tình cảm của họ vào tận đáy lòng, ngại ngùng khó mở lời với đối phương. Để rồi mỗi người lại sánh đôi bên người khác ở buổi dạ hội trong khi ánh mắt vẫn dõi theo người kia. Và cũng từ đây mọi chuyện rẽ ngang khi Rosie trót mang bầu. Lời hứa cùng nhau đến Boston không thể thực hiện được. Rosie ở lại Anh làm bà mẹ đơn thân. Còn Alex khi đó chưa biết chuyện, sang Harvard học. Ở hai đất nước khác biệt nhưng mọi chuyện họ vẫn đều chia sẻ với nhau. Khuôn mặt bối rối khi cả hai nói chuyện qua chiếc máy tính thông báo là sắp cưới hay có con. Nhưng sau tất cả và sau khoảng thời gian chịu đựng như vậy, cả hai đều hiểu rằng không thể lừa dối con tim.
“Cho dù cậu đang ở đâu, đang làm gì hay đang ở cùng với ai, tớ vẫn sẽ luôn luôn yêu cậu một cách chân thành, thật lòng. Yêu một cách trọn vẹn.”

4. Nếu loài mèo biến mất khỏi thế giới (Nhật Bản, 2016)
“Cảm ơn con, vì con đã sinh ra trên đời này.” Câu nói đầy xúc động của người cha khi nhìn thấy con mình chào đời, một chàng trai sau này trở thành người đưa thư (Takeru Satoh đóng). Nhưng số phận trớ trêu, khi tuổi còn đang trẻ anh phát hiện ra mình bị ung thư não giai đoạn cuối. Buồn bã trở về nhà, anh gặp một kẻ tự xưng là ác quỷ mang trong mình hình dáng của anh. Ác quỷ đưa ra một lời đề nghị: Nếu anh chịu để mất một thứ gì đó thì đổi lại sẽ là thêm một ngày để sống. Và người quyết định, tất nhiên là ác quỷ ranh ma. Lần lượt là điện thoại, phim ảnh rồi đến đồng hồ đều rơi vào hư vô. Khi một thứ dần biến mất là biết bao kỉ niệm về sự vật đó lại hiện lên. Nhưng để thêm một ngày sống trên cõi đời này thì anh phải đánh đổi và những kí ức liên quan đến thứ đó đều sẽ quên mất sự tồn tại của anh, từ cô người yêu cũ nhờ cuộc điện thoại nhầm số mà quen đến anh bạn cùng trường mê phim ảnh ngày nào cũng tìm phim giới thiệu cho anh rồi cả tiệm đồng hồ bố anh làm chủ… Có thể sống thêm một ngày nhưng đổi lại là cảm giác đau đớn khi những thứ quan trọng xung quanh mình dần biến mất. Cho đến khi ác quỷ đòi hỏi lấy đi loài mèo thì một vùng kí ức về chú mèo nhỏ xinh lại gợi về, gợi cả kí ức thân thương về người mẹ đã khuất, kí ức về gia đình. Mẹ anh, bạn anh… Họ đều muốn sống nhưng không may phải ra đi, tuy vậy họ vẫn kiên cường, bình thản đón nhận. Và cuối cùng anh quyết định với ác quỷ rằng: “Nếu tôi phải đánh đổi những thứ xung quanh để được sống thì tôi chọn chết – đó cũng là một niềm hạnh phúc.” Có lẽ cũng bởi anh cảm nhận được những điều trong lá thư mẹ viết, rằng anh đã sống không phí hoài lời cảm ơn khi chào đời của cha mẹ. Mạch phim cứ nhẹ nhàng và từ từ nhưng khiến người xem nghiệm ra nhiều điều về sự sống cũng như cách mình sống hay tồn tại. Sống không chỉ “vì điều gì?” mà còn “sống như thế nào khi không có điều gì?” cũng là một lời nhắn gửi trân trọng những thứ xung quanh mình.
“Nếu tôi biến mất khỏi thế giới này.
Liệu có ai vì tôi mà đau lòng?”

5. An Sinh và Thất Nguyệt (Trung Quốc, 2016)
Phim kể về hai cô gái mang tên Thất Nguyệt và An Sinh. Hai người với hai cuộc sống và tính cách hoàn toàn đối lập nhưng có một mối lương duyên bắt đầu từ năm 13 tuổi, từ đó gắn chặt với nhau trên bước đường trưởng thành, cho đến năm 27 tuổi… An Sinh là cô gái mang trong mình nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt, thích rong ruổi khắp chốn, nhưng đôi khi người xem thấy trong đó còn là ánh mắt u buồn khi cúi gằm lặng lẽ trả lời câu hỏi của người lớn: “Ba cháu mất rồi còn mẹ cháu thường xuyên không về nhà.” Một sự cô độc nên phải trở nên mạnh mẽ và bởi vậy trong mắt đàn ông cô giống như một đoá hoa đầy ma mị mà khi nhìn ngắm thật lâu người ta bị cuốn hút sâu vào vẻ đẹp đầy mê hoặc đó. Còn Thất Nguyệt may mắn hơn khi có một gia đình hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương. Một cô gái gia giáo, học giỏi được biết bao chàng trai theo đuổi. Thất Nguyệt thường dẫn An Sinh về nhà ăn cơm, luôn muốn làm điều gì đó để người bạn của mình cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Những tưởng tình bạn của hai người cứ êm đềm, đẹp đẽ trôi qua như vậy cho đến khi Tô Gia Minh xuất hiện, bánh xe vận mệnh đã thực sự thay đổi. Tô Gia Minh là bạn trai của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt đem điều đó chia sẻ cho An Sinh. Và muốn xem người mà bạn mình yêu thương có xứng đáng với tình cảm của cô ấy không, An Sinh đã đến gặp Gia Minh và để lại trong lòng cậu ta những ấn tượng sâu sắc. Từ đây duyên nợ giữa ba người trở nên rối ren nhưng nếu cứ xoay quanh câu chuyện tình tay ba này thì bộ phim không có gì đặc sắc. Có một câu nói nhớ mãi trong phim đó là: “Nếu như giẫm lên chiếc bóng của người đi bên mình thì trọn đời sẽ không bao giờ rời xa.” Có lẽ thời gian “giẫm lên bóng của nhau” quá dài nên họ hiểu rõ nhau hơn chính cả bản thân mình. Sự giả vờ của họ cuối cùng cũng bị đối phương vạch trần. Quan tâm nhau, đố kỵ nhau, rồi lại đau xót khóc lóc cùng nhau nhưng cuối cùng vẫn là luôn yêu thương người bạn khuê mật của mình. Phim là những giằng xé nội tâm của đôi bạn thân khi cũng yêu một chàng trai để từ đó làm nổi bật lên tình bạn. Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần như sinh ra để vào vai hai nhân vật này. Họ đã diễn rất đúng khí chất của mỗi nhân vật và như thể họ là hai người bạn thân thực sự chứ không còn là cặp bạn diễn. Phim cũng trở nên độc đáo hơn khi để cuộc đời lúc trẻ và trưởng thành của hai người hoán đổi cho nhau. Tình yêu với Gia Minh cũng không khiến người xem quá xót xa khi với người này thì muốn Gia Minh đến với An Sinh còn với người khác thì lại cho rằng Gia Minh là của Thất Nguyệt mà sẽ thổn thức vì tình bạn sâu sắc của hai cô gái. Có lẽ trong chúng ta cũng từng trải qua tình cảnh đứa bạn thân cùng thích một người giống mình. Nhưng nếu đã như hình với bóng thì có thể hiểu được: Người yêu không phải người này thì sẽ gặp người có duyên hơn nhưng tri kỉ thì chỉ có một.

“Nếu như giẫm lên chiếc bóng của người đi bên mình thì trọn đời sẽ không bao giờ rời xa.”

Mùa xuân đã về. Một mùa xuân nữa lại bắt đầu cho một chu trình của tạo hoá cũng là mở ra một khởi đầu mới của con người. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, hãy nỗ lực theo đuổi hạnh phúc của mình, thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương để dù nếu có biến mất khỏi thế giới này ta cũng đã sống một cuộc đời an lành, rực sáng và toả nắng ấm cho cả những người bên cạnh.

Nguồn ảnh: Internet
Hương Đỗ