TỪ SEOUL ĐẾN HÀ NỘI

13184

 

“Hey, Nam Joon, cậu sắp bay tiếp hả?” – Wook vỗ vai cậu bạn.

“Ừ, cuối tháng tư nhập học nên tuần sau tôi bay.”

“Chà… Quả thực có những người ham thích ngôn ngữ như cậu…Lần này tới nước nào vậy?”

“Việt Nam. Tôi thích Tiếng Việt”

“Việt Nam? À…”, cậu bạn kéo dài chữ à như vừa phát hiện ra một bí mật vĩ đại “Việt Nam… cậu chắc là vì mình thích Tiếng Việt chứ? Tôi thì nghĩ vì điều gì khác cơ! Haha”

Nam Joon cười tủm tỉm, nụ cười của cậu như lời thừa nhận dễ thương rằng “thích tiếng việt” chỉ là một lý do bé nhỏ phụ họa cho một lý do to đùng nào khác…

Mùa thu năm 2016

Tháng mười, tháng mộng mơ, Hà Nội đón những vị khách từ khắp nơi đến với thủ đô. Trong chuyến bay Seoul – Hà Nội hôm ấy, có một cậu bạn Hàn Quốc tóc vàng màu hạt dẻ, đang lẩm nhẩm học vài câu tiếng Việt cơ bản. Đây là lần đầu tiên cậu du lịch tới Việt Nam, và cũng như khi đến với bất cứ quốc gia nào khác, cậu đều dành chút thời gian học ngôn ngữ của quốc gia đó. Công việc này khá kì công và chẳng hề đơn giản với phần đa mọi người. Nhưng nó nhẹ nhàng và dễ chịu với cậu. Chàng trai Hàn Quốc 20 tuổi nói được đến 6 thứ tiếng, với cậu thì ngôn ngữ là đam mê, cậu định sẽ theo đuổi tất cả những ngôn ngữ mà cậu thích chỉ cần cậu còn có thể. 6 tháng sống ở Pháp đắm mình trong thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới khiến cậu nhớ châu Á da diết, cậu định sẽ dành kỳ nghỉ hè để đi một chuyến vòng quanh châu Á, không ít lần “xách balo lên và đi” tới những khoảng trời xa lạ như thế đã đem đến cho cậu nguồn cảm hứng và đam mê. Nếu đủ duyên và đủ hiếu kỳ, biết đâu cậu sẽ tìm tới một ngôn ngữ nào mới.

Máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài, đứng chờ cậu đã có một hướng dẫn viên tình nguyện người Việt, trông cô rất trẻ, có lẽ chỉ trạc tuổi cậu. Tên cô là Nhi, sinh viên năm ba khoa Ngôn ngữ Hàn trường đại học Hà Nội. Cô yêu thứ ngôn ngữ mình đang theo đuổi và vẽ lên cả một bức tranh tương lai tươi sáng với thứ ngôn ngữ ấy. Trung tâm bức tranh là hình ảnh cô ngồi giữa giảng đường một trường đại học nằm trong lòng thủ đô Seoul xinh đẹp. Nhi đã ấp ủ ước mơ du học suốt ba năm nay, và công việc ở  tổ chức du lịch hiện Nhi đang làm như một phần trong kế hoạch “Hàn tiến” của cô vậy.

Hai người họ là những kẻ dành cả thanh xuân để theo đuổi ngôn ngữ, mang trong mình những nhiệt thành và say đắm của tuổi hai mươi, dưới khoảng trời mùa thu trong veo, họ đã gặp nhau, như một định mệnh vô hình…

***

“Xin lỗi, tên cậu là Nhi đúng không?”

“Cậu biết tiếng Việt sao?”– cô hướng dẫn viên ngạc nhiên nhìn cậu.  

“Không. Tôi chỉ nói được vài câu đơn giản thôi.”

“Phát âm của cậu hay lắm!”

“Haha. Thật à? Cảm ơn nhé!”

Đó là mẩu chuyện đầu tiên của Nhi và Nam Joon. và chẳng rõ có phải nhờ sức mạnh kỳ lạ và kỳ diệu của ngôn ngữ không mà ngay từ khoảnh khắc trò chuyện đầu tiên, họ đã thấy một sợi dây kết nối với người bạn còn lại, một người thì đang thấy vô cùng thích thú vì giọng tiếng Việt siêu hay của cậu bạn ngoại quốc, người kia thì đang có chút xao xuyến… vì một cô bạn tình nguyện viên Việt Nam với mái tóc đen dài buộc cao và nụ cười lấp lánh.

Nhi đưa cậu qua những cung đường Hà Nội, kể cậu nghe về thủ đô hơn 1000 tuổi của cô, về văn hóa, lịch sử, con người, ẩm thực, với kẻ say văn hóa như Nam Joon, những câu chuyện ấy là cả một gia tài. Nhưng bên tách cà phê một góc Hà Nội, còn có những câu chuyện thú vị khác, những câu chuyện của riêng Nhi.

“Đã ai bảo cậu cười giống Jackson của Got7 chưa?” – Nhi buột miệng.

“Tôi sẽ coi như cậu vừa khen tôi đẹp trai.”

Nhi thoáng bối rối, và Nam Joon nhận ra câu nói của mình đã tạo ra bầu không khí ngượng ngập này, cậu đánh trống lảng bằng câu hỏi liệu có phải Nhi thích Got7 không.

“Nghe kì cục nhưng tớ thích Jackson vì anh ấy nói được 5 thứ tiếng đấy.”

“Cậu cũng thích học ngoại ngữ à?” Nam Joon hỏi gấp gáp như chẳng thể giấu nổi sự hào hứng.

“Ừ. Tớ là sinh viên ngành ngôn ngữ mà.”

“Tuyệt!”- cậu bất giác reo lên. Và khi nhận ra sự khó hiểu trên gương mặt cô bạn đối diện cậu tiếp tục đánh trống lảng: “Cậu là sinh viên đúng không?”

“Tớ là sinh viên năm ba, chuyên ngành ngôn ngữ Hàn” “Cậu có năng khiếu với tiếng Việt đấy, nếu muốn học tiếng Việt thì nhất định nên đến trường tớ nhé, đại học Hà Nội!” – Nhi nói đùa.

“Chắc chắn rồi!” – Nam Joon đáp như thể cậu ấy nhất định, chắc chắn, tương lai sẽ đến đại học Hà Nội học tiếng Việt vậy. Nhi nhìn cậu hơi ngạc nhiên, lần thứ ba trong vòng 5 phút, Nam Joon nghĩ việc đánh trống lảng là rất cần thiết.

“Nếu là năm ba thì cậu 21 tuổi à?”

“Tớ sinh năm 1997.”

“Vậy chúng ta bằng tuổi nhau.”

“Cậu cũng là sinh viên hả? Sinh viên Hàn Quốc có thể đi du lịch một mình thoải mái thế này á? Ngưỡng mộ thật!”

Cậu tủm tỉm cười, nếu cô ấy biết cậu nói được 6 thứ tiếng, đã một mình đi hơn 20 nước và sống một mình ở Pháp 6 tháng qua chắc chắn cậu đã trở thành thần tượng của cô rồi.

Vì sự cởi mở của Nhi, vì sự hài hước của Nam Joon, vì những điểm tương đồng kỳ lạ của hai người, hay vì điều gì, điều gì mà có thể khiến cho hai kẻ xa lạ có thể chia sẻ với nhau nhiều điều đến thế. Rốt cuộc lý do vì sao đã chẳng còn quan trọng, quan trọng là trong khoảnh khắc này, họ đã cùng nhau trải qua những điều như thế. Để rồi khi chia tay, Nam Joon đã hỏi Nhi:

“Cậu thích nơi nào nhất của Seoul?”

“Tháp Namsan.”

“Vậy khi nào đến Seoul, tôi sẽ đưa cậu đến đó, được không?”

Nhi gật đầu “Đồng ý” nhưng kịp nhớ ra ý nghĩa của tháp Namsan, cô nói đùa “Bạn gái cậu sẽ đồng ý chứ?”

“Tôi sẽ đợi đến khi dẫn được cậu đi Namsan rồi mới có bạn gái.”

Nhi bật cười “Sẽ lâu lắm đấy. Chặng đường từ Hà Nội đến Seoul của tôi còn xa lắm”

Nam Joon không đáp lại Nhi, nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời

“Vậy chỉ cần tôi đi từ Seoul đến Hà Nội là được rồi.”

Có những người dùng cả cuộc đời kiếm tìm nửa kia của mình nhưng với Nam Joon lúc này, vì một động lực thôi thúc vô hình nào đó, cậu tin rằng cậu đã tìm thấy người con gái của mình… Trên chuyến bay ngược về Seoul cậu đã lại lên kế hoạch cho một chặng bay khác từ Seoul đến Hà Nội, nhưng không phải để đi du lịch nữa, cậu muốn đến Hà Nội, học tiếng Việt và ở cạnh người con gái ấy…

                                                                     ***

5 tháng sau, mùa xuân năm 2017

Máy bay hạ cánh lúc 15h30, bốn tiếng đồng hồ bay khiến mọi người đều mệt và muốn về nghỉ ngơi. Nhưng Nam Joon không đợi được, cậu một mình bắt xe đến đại học Hà Nội. 5 tháng không gặp mặt gói gọn trong những chiếc mail khá dài đều đặn 2 tuần 1 lần họ gửi cho nhau, những chiếc mail Nhi gửi cho người bạn phương xa, một người bạn giống như rất nhiều người bạn phương xa khác mà Nhi quen trên hành trình tuổi trẻ của cô. Nhưng đối với Nam Joon, đó là những chiếc mail đặc biệt được gửi bởi một cô gái đặc biệt. Cậu ngồi trên taxi, đọc lại những chiếc mail đặc biệt ấy, nghĩ về người con gái đặc biệt ấy, chỉ vài phút nữa thôi hai người sẽ gặp nhau, và hôm nay sẽ là ngày đặc biệt nhất trong đời.

Rốt cuộc thì cậu cũng đến được nơi cậu cần đến. Taxi dừng lại trước nhà trắng của trường đại học Hà Nội, trái ngược với những lo lắng rằng không thể tìm được Nhi, ngay giây phút bước xuống cửa xe, Nam Joon đã thấy cô. Nhưng đó là cô đang sánh bước cùng một người con trai khác…

Còn tiếp…

Chú thích: Phần chữ nghiêng là tiếng Hàn Quốc

Anh Phương

Ảnh: Internet