TẢN MẠN VỀ NHỮNG CÔ GÁI THÍCH NGỦ MUỘN ĐÊM ĐÔNG…

1347

Thích ngủ muộn có lẽ cũng chẳng phải vì nó thú vị hay quá lạ lẫm. Có lẽ ngủ muộn chỉ vì những cô gái ấy, họ đã quen dần với việc coi màn đêm tĩnh lặng là bạn mà thôi. Đêm đông rét buốt, sẽ chẳng bao giờ một con bé 10 tuổi nghĩ nó có thể có quyền ngủ muộn. Vì rằng ba mẹ nó không cho phép, cũng có lẽ đối với tuổi thơ non trẻ thì ngủ là một việc gì đó quá dễ dàng và quá đỗi an nhiên để thực hiện. Cho đến khi 19 tuổi, chênh vênh giữa 2 đầu vô định, tôi mới thấy thấm thía và thích thú với cảm giác đêm đông nằm lặng im nghe tiếng thở vô ưu trong giấc ngủ nhưng ẩn lấp đâu đó vẫn là những nỗi lòng hay tâm sự khó có thể cất thành lời của màn đêm sâu thẳm.

Càng lớn tôi càng yêu thích được trở nên bí ẩn theo những cách của riêng mình. Tôi không còn mấy hứng thú với những trò chơi con nít một thuở tôi đã từng mê tít. Thứ hấp dẫn tôi giờ đây lại là những điều phức tạp mang tính logic cao độ và ẩn chứa tận đáy sâu bên trong là sự bao la và bát ngát giống biển khơi bất tận ngoài kia. Có lẽ màn đêm cũng vậy. Hay có chăng là vậy nên màn đêm thường có sức hấp dẫn và ma lực bất tận với 1 cô gái yêu thích khám phá chiều sâu của vạn vật như tôi. Đêm buông xuống, đầy bí ẩn và lạnh lẽo. Ta lang thang chơi vơi giữa 1 miền vô định không thể nói thành lời. Ở nơi đó, một mình, chỉ có 1 mình ta với bầu trời cảm xúc bao la bất tận mà thôi…

Tôi là 1 cô gái cung thiên yết với đặc trưng điển hình là đôi mắt lạnh lùng và ánh nhìn hoang hoải. Thiên yết luôn mang trong mình những bí mật thầm kín khó nói, có lẽ vì vậy nên mọi người thường cho rằng họ rất bí ẩn. Tôi vẫn chưa khám phá ra hết nguồn cơn của sự bí ẩn thầm kín trong con người mình. Từ nhỏ, khi chưa biết tôi là cung thiên yết thì bộ phận tôi yêu quý nhất trên cơ thể mình vẫn là đôi mắt. Tạo hóa ban cho tôi một đôi mắt to và dài giống bố. Mặc dù nó không phải là 1 đôi mắt hoàn hảo nhưng đối với tôi mà nói nó vẫn rất tuyệt theo cách riêng của mình. 19 tuổi, tôi không tự phụ mà ngạo nghễ cho rằng tôi có đôi mắt với ánh nhìn quyến rũ, nhưng thực sự là sâu thẳm đâu đó nơi đáy lòng tôi, tôi luôn chọn mắt là nơi để gửi gắm niềm vui và giấu kín những tâm sự hay nỗi niềm của mình. Và rồi…tôi vẫn âm thầm nuôi hy vọng, sẽ có một chàng hoàng tử ếch mang trong mình trái tim to lớn với tình yêu nồng cháy sẽ đến, bóc đi bức màn ngăn cách tôi đã tạo dựng nên để bao bọc bản thân sau những tổn thương, và nhẹ nhàng cùng kiên nhẫn khám phá xem tôi giấu điều gì sâu trong đáy mắt của mình. Tôi vẫn chờ…Và đôi khi cười ngốc nghếch vì sự chờ đợi có đôi chút viển vông thái quá của mình.

“Kìa cô gái đáy mắt em sao xa xôi thế

Rốt cục trong ánh nhìn kia đang ẩn giấu điều

Lạnh lùng buốt giá và thăm thẳm ngợi sâu

Đêm đen cũng ngả lòng trước ánh nhìn hoang hoải đó…”

Câu chuyện về một người con gái hay ngủ muộn với đôi mắt hoang hoải chở đầy những buốt giá của đêm đông sao? Tôi thầm cười trộm và nghĩ chắc là vậy. Đêm đen dày đặc, huyền bí, lạnh lẽo, và nhẹ tênh với những hơi thở nặng nề khắc khoải. Dường như màn đêm dày đặc phủ kín vạn vật khổ hạnh ngoài kia cũng đang ngân nga lên những nỗi niềm giá buốt mà lạnh ngắt thầm kín của chính mình. Đêm đen hoang hoải, đêm đen khắc khoải, màn đêm như đang âm thầm mà cuồn cuộn trở mình trong một quyết định dứt khoát để xem liệu bản thân nó có gì mới mẻ không. Đêm đen cô đơn, đêm đen tuyệt vọng khi không nhận thấy có chút bứt phá nào nơi chính bản thân nó…Nó khẽ cất tiếng than thở mẹ tạo hóa sao chót bất công tàn nhẫn quá vậy. Mẹ tạo hóa đã vô tình lãng quên mất sự tồn tại của nó ở chốn này, đêm đen lạnh lắm, đêm đen cũng cần có một ánh mặt trời sưởi ấm cho trái tim giá buốt của nó trong những đêm đông rét căm như đêm nay….Nó chờ đợi, nó co mình để né trách những cú xỉa vô hình của làn gió phong lưu nào đó tình cờ lướt qua nơi này. Chờ đợi, một sự chờ đợi vô vọng với ước mong được tạo hóa chiếu cố mà ban cho chút tia nắng rộn rã cho thôi buốt giá con tim của đêm đen. Ngốc nghếch! Chờ đợi những điều không thể. Ấy vậy mà màn đêm đen kịt vẫn cứ lặng lẽ ngồi chờ.

Cô gái bí ẩn với ánh nhìn chở đầy những hoang hoải của 1 đêm gió chưa về liệu có đang vì sự cô đơn của đêm đông mà muốn ngủ muôn chăng?

Đôi khi, khi đã quen với sự cô đơn, có lẽ người ta sẽ không muốn rời xa nó nữa. Chắc người ta sợ, sợ sau khi rời xa cô đơn họ sẽ không thể rắn rỏi mà rằn lòng thôi khóc trước những tổn thương. Có lẽ đêm đông cũng vậy và cô ấy cũng thế. Họ đều cô đơn và học cách làm quen với cô đơn theo phong thái của riêng mình. Có hề gì đâu, chỉ cần bao bọc được cho trái tim, mọi ngôn từ đều trở thành vô nghĩa.

Thiên yết là một cô gái yêu thương đậm sâu và vì vậy nên tổn thương cũng sắc nét thấy rõ.

Những cô gái ngủ muộn thích tản mạn về đêm có lẽ là những người rất cô đơn.

Đêm đông an lành nhé!

Tác giả: Tiểu Yết