NGƯỢC CHIỀU GIÓ THỔI

626

Viết cho những người chưa một lần ngược gió

Những cơn gió thổi mạnh cuốn vài mảnh giấy vụn và những chiếc lá đang ngủ yên trên sântrường bay lên rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống ở một chỗ khác. Minh khẽ quay mặt ra phía cửa sổ lớp cho từng đợt gió thổi vào, xua tan đi sự mệt mỏi của tiết học cuối. Chợt có hạt mưa nào tinh nghịch hắt lên má mát rượi. Một cảm xúc mới len lỏi trong lòng.

– Minh ơi! Mưa rồi à?

– Ừ! Hôm nay mưa to đấy. Chi lại không đem theo ô đúng không?

– Hì. Sao Minh biết hay vậy? – Chi nháy mắt cười thật tươi.

– Tớ mà lại. Chuyện gì tớ chẳng biết. Mà này lúc nào cũng quên đem theo ô là thế nào- Minh giả bộ càu nhàu.

Vậy mà chưa để cô bạn kịp đáp trả Minh đã lại tiếp tục:

– Nhưng không sao. Lê Minh tôi đây lẽ nào lại không thể hộ tống tiểu thư về nhà sao?

Minh xòe một tay ra trước, một tay ra sau lưng rồi cúi người điệu nghệ trong khi thầy đang chép đề toán lên bảng mà lòng chợt thấy vui vui. Lâu rồi mới lại có một dịp như thế – nó được chở Chi về trong một ngày mưa.

***

Cơn gió thổi ngược làm những hạt mưa hắt cả vào mặt và khiến những vòng bánh xe dường như chậm lại. Những mảnh ghép kí ức theo gió lãng đãng trôi về trong đầu Minh, rồi như một bộ phim tất cả cứ hiện rõ mồn một theo từng vòng xe. Hơn một năm về trước, nó chở cô bạn cùng bàn về nhà trong một ngày mưa cuối học kì một năm lớp mười. Nó đã thực sự rất bất ngờ khi cô bạn khẽ chạm tay vào lưng nó và hỏi:

– Này. Minh thích mưa lắm à?

– Ừ! Nhưng sao Chi lại hỏi thế?

– Thì tại học cùng nhau mấy tháng rồi, lần nào mưa cũng thấy Minh nhìn ra cửa sổ rồi nhẩm bài hát gì đó thôi.

– Chi nghe thấy hết rồi á? – Minh giật mình đạp chậm lại dù xe đang đi với tốc độ rùa bò.

– Không – Chi ngạc nhiên trước sự bối rối của cậu bạn – Chỉ là tớ thắc mắc tại sao Minh lại thích mưa trong khi tớ là con gái thì lại thấy rất phiền phức và quần áo thì lâu khô lắm.

– Biết là thế nhưng chả hiểu sao tớ lại thích cơ chứ. Đơn giản chỉ là yêu. Thế thôi.

Cô bạn nhỏ bật cười – nụ cười trong vắt như những cơn mưa đầu mùa. Tim Minh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cái cột tóc đuôi gà khẽ chạm vào lưng mình.

***

– Này chàng trai yêu nhưng cơn mưa! – Tiếng Chi gọi làm Minh giật mình. Hơn một năm về trước, cô bạn đã gọi nó bằng một câu y như thế. Đó là lần đầu tiên có người gọi nó bằng một cái tên thân mật là Mưa (sau 14 năm chỉ được gọi là Lê Minh) và Gió chính là cái nickname mà nó đặt cho cô bạn với một lí do chỉ riêng nó mới hiểu.

Rồi như có chút gì ngập ngừng, Chi khẽ hỏi:

– Tới đâu rồi Minh ơi? Nãy giờ sao Chi chẳng thấy Minh nói gì vậy?

Minh cố tránh câu hỏi và trả lời rất nhanh:

– À! Đến chỗ ngã ba gần nhà Chi rồi đấy. Có chuyện gì à?

– Không! – Chi thò tay ra khỏi áo mưa- Hay Minh ghé quán chị Trang đi. Lát nữa tạnh mưa rồi về!

Lâu lắm rồi cả hai mới đi chung và ghé vào quán quen như thế này. Từ hồi lên lớp 11 Chi đã chuyển qua đi xe buýt cho tiện việc học thêm Anh văn ở trung tâm. Những câu chuyện chỉ còn là vài câu hỏi thăm trên lớp hay thỉnh thoảng là vài tin nhắn về bài vở. Nếu đặc biệt hơn thì có lẽ là về… giàn hoa tigôn nhà Chi. Không hơn.

Đang ăn đột nhiên Chi dừng lại:

– Tháng sau tớ sẽ đi du học.

Rồi không để Minh kịp phản ứng, Chi nói tiếp, hàng mi dài cong vút khẽ chớp chớp. Cô bạn nhìn xuống chân trong khi tay vẫn xúc muỗng kem đưa lên rồi lại thả xuống:

– Tớ mới nhận được học bổng. Sang đó ở nhà họ hàng nên cũng tiện…

– Chúc mừng nhé. Vậy là giấc mơ của Chi thành sự thực rồi còn gì.

Minh xúc muỗng kem đưa lên miệng. Kem tan nơi đầu lưỡi. Cảm giác lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Nó gượng cười để Chi không thấy được rằng mình sắp nổ tung và tất cả mớ cảm xúc hỗn độn, rối rắm tựa bòng bong đang làm nó muốn hét ầm lên. Nó muốn nói tất cả cho Chi. Nó muốn Chi biết tại sao nó gọi Chi là Gió và lý do đặc biệt khiến nó yêu những cơn mưa đến vậy. Nhưng sự sợ hãi sẽ vuột mất một thứ gì thật quan trọng thường khiến con người ta chẳng thể nói ra cảm xúc thực của mình. Và Minh cũng thấy mình đang như vậy.

Không khí có lẽ sẽ cứ thế nặng nề và phảng phất một chút gì đó lạnh lùng đến đáng sợ nếu như Chi không đề nghị Minh đèo vòng vòng qua mấy chỗ quen thuộc. Mưa đã tạnh hẳn. Gió cũng dừng rồi mà từng vòng bánh xe vẫn cứ nặng nề, chậm chạp

Minh dừng lại ở giàn tigôn hồng xinh cạnh ô cửa sổ nhà Chi. Cả hai cứ đứng như vậy. Im lặng. Chi khẽ đưa tay chạm vào những chùm hoa nhỏ. Rất khó khăn. Minh mới cất tiếng:

– Tớ về đây. Mà Chi nói với mọi người chưa?

– Có lẽ, ngày mai Chi sẽ nói.

– Mà đi du học rồi phải nhớ tớ đấy nhé. Đừng có quên.

– Đương nhiên rồi. Nhưng chỉ những lúc trời mưa thôi.

Minh cười theo cô bạn mà cổ họng nghẹn lại, vội vàng tạm biệt rồi quay xe ra về. Nó không muốn Chi thấy những giọt nước mắt khó bảo đang trực trào ra trên khóe mắt một thằng con trai.

Dựng xe đạp rồi với tay cầm cái cặp vào nhà, Minh chợt phát hiện ra trong giỏ xe có một chùm hoa tigôn. Hình như Chi đã bỏ vào đấy lúc dừng trước cổng. Minh đặt cành hoa lên bàn học. Chùm hoa với những cánh hồng xinh và dịu dàng đến lạ. Chẳng lẽ chỉ là một sự vô tình?

***

Những buổi học cuối cùng của Chi với Minh thật nặng nề. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Minh cố tình tránh ánh mắt thăm dò của Chi và cuối cùng nó quyết định tránh luôn cả bữa tiệc chia tay.

Minh tắt nguồn điện thoại, đóng kín cử phòng rồi cặm cụi viết một cái email thật dài nhưng

lại… xóa đi mà không gửi. Nó không đủ can đảm hay nói đúng hơn là nó sợ sẽ vuột mất Chi, sợ Chi sẽ như những cơn gió lãng đãng rồi xa nó mãi.

Đồng hồ chỉ 3h sáng, nó vẫn chưa dỗ được mình ngủ. 8h sáng mai là Chi bay rồi. Cứ loay hoay với việc có nên tiễn Chi không, nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đồng hồ báo thức vừa kêu, Minh bật dậy rồi lại cố dỗ mình ngủ thêm.

Thấy tiếng chuông mẹ nó bảo:

– Minh. Hôm qua Chi nó gọi điện cho con đấy, con bé bảo là con không mở máy nên không gọi điện được. Mà này con đọc tin nhắn điện thoại đi. Chi nó bảo thế đấy.

– Vâng ạ – nó giả bộ ngái ngủ.

Bật nguồn điện điện thoại nó thấy hai tin nhắn mới cả hai đều là của Chi. Cái thứ hai lúc 4h25 phút sáng. Chi làm gì mà thức khuya thế chứ? Hôm nay đi rồi mà.

“ Minh mở email đi”

Vừa nhìn chằm chằm vào bức ảnh Chi đang đứng dưới giàn tigôn trước cổng, cười tươi nụ cười của ngày đầu tiên nó đèo Chi về nhà, nó vừa bần thần khi play file nhạc đính kèm. Cơn mưa tình yêu của Hà Anh Tuấn và Phương Linh- bài hát nó vẫn hát những lúc mưa.

Cậu biết ý nghĩa của những bông hoa tigôn chứ?

Gió.

Lẽ nào…

***

Minh phóng xe như điên ra khỏi nhà, thẳng đến sân bay. Nó chợt thấy mình quá ngốc. Tại sao nó không thể nói cho Chi sớm hơn lí do đặc biệt khiến một thằng con trai yêu mưa đến thế. Rằng có gió thì chưa chắc đã mưa, nhưng mỗi lần mưa ta thường luôn thấy gió. Mà việc chở một cô nàng hậu đậu hay quên ô là Chi về trong những cơn gió ngược sẽ khiến nó được gần Chi lâu hơn. Và với nó, thế là quá đủ. Nhưng tất cả chỉ là lúc ấy thôi.

Mặc cho mưa tạt mạnh vào mặt, Minh vẫn cứ guồng chân đạp xe ngược chiều gió thổi. Có thể sẽ nặng nề, mệt mỏi nhưng nếu không ngược về phía đằng kia chiều gió nó có thể sẽ mất đi những gì quan trọng nhất, nó sẽ không còn cơ hội để nói với Chi những tình cảm đang chất chứa trong lòng và nó cũng chẳng thể hỏi Chi lẽ nào nhưng bông hoa tigôn của Chi thật sự lại dành cho nó.

Minh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ còn mười phút nữa là máy bay cất cánh. Trong đầu nó chỉ còn hình ảnh Chi với nụ cười tươi rói, đứng dưới giàn tigôn sau một cơn mưa. Trời, mây và cả nụ cười trong vắt.

Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn cứ thổi không ngừng.

Gió ơi. Đừng ngược chiều thêm nữa!

 

 Gió cứ mơn man tà áo biếc

 Và vô tình làm rối tóc ai bay

 Gió ngược chiều làm tay chẳng chạm tay

 Trái tim nghẹn những lời không thể nói.

 

Diễm Nguyễn