MY DEAR SON

245

Bản tin thời sự ngày a tháng b năm c

– Trưa ngày hôm nay trên đường cao tốc ở gần bệnh viện XYZ, đã có vụ xô xát xảy ra. Một nhóm người đã lao đến tấn công người ngồi trên xe và khiến người đó bị thương rất nặng. Hiện nay cảnh sát đã bắt giữ nhóm người đó để điều tra còn nạn nhân thì đã được chuyển đến bệnh viện gần nhất.

“Sinh con ra lại không chăm sóc con cẩn thận

 Đó là điều mà ta hối hận nhất trong cuộc đời

 Nhưng ta không bao giờ hối hận vì đã sinh con

 Con là đứa con quý giá nhất của ta,

 Xin lỗi con, xin con tha thứ cho ta, con trai”

Bản tin thời sự ngày a tháng b năm c

– Trưa ngày hôm nay trên đường cao tốc ở gần bệnh viện XYZ, đã có vụ xô xát xảy ra. Một nhóm người đã lao đến tấn công người ngồi trên xe và khiến người đó bị thương rất nặng. Hiện nay cảnh sát đã bắt giữ nhóm người đó để điều tra còn nạn nhân thì đã được chuyển đến bệnh viện gần nhất.

Tại viện chăm sóc trẻ em kiêm trại trẻ mồ côi XYZ

– Tránh đường!- Giọng bác sĩ An hét to suốt dọc hành lang.

Trên chiếc xe cáng đang được đẩy bẳng tốc độ nhanh nhất có thể kia, một người phụ nữ đang nằm đó. Mặc dù trên gương mặt cô thấm đẫm máu nhưng bác sĩ và y tá lại không quan tâm đến điều đó cho lắm. Điều họ bận tâm nhất bấy giờ là vết thương trên lồng ngực của cô. Cho dù bác sĩ đang cố cầm máu nhưng vẫn không thể khiến nó ngừng chảy. Trong lúc vội vã, không ai để ý đến khóa mắt của người phụ nữ nọ, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Ân Ân…

– Tiểu Hùng! Đón bóng!

Một bóng đen vụt qua những đứa trẻ khác, dậm chân bật mạnh đỡ trái bóng đang lao tới. Những tia nắng mặt trời của một buổi sớm mai như đang nhảy múa trên gương mặt bừng bừng sức sống của cậu bé, mái tóc đen hơi dài bày trong gió theo từng bước chạy của cậu. Cậu vặn mình, giơ chân lấy đà và tung một cú sút thật mạnh vào trái bóng.

– VÀO!!!!!!!!!! Huraaa!!!!! – Tiếng các đồng đội của cậu hét lên.

– Yes! – Cậu nắm chặt tay, sau đó lao về phía các đồng đội của mình ăn mừng chiến thắng.

Đứng ở trong phòng, bác sĩ Lâm nhìn xuống chỗ lũ trẻ đang chơi qua ô cửa sổ. Ông nở nụ cười ôn hòa.

– Tôi thấy tâm trạng cậu rất tốt – Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Bác sĩ Lâm quay đầu lại, ông vẫn bảo trì nụ cười trên môi:

– Đó là điều tất nhiên, trông chúng thật hạnh phúc. Chỉ cần bọn trẻ vui là tôi thấy vui rồi. Tất cả đều là nhờ có cậu đấy.

Người đó cầm lấy tách trà trên mặt bàn nhấp miệng:

– Tôi đâu có làm gì, người cứu sống bọn trẻ và cho bọn chúng mái nhà là cậu mà.

Bác sĩ Lâm tiến về phía bàn làm việc của mình, ông ngồi xuống ghế đối diện với người đó:

– Nhưng người mở ra viện này là cậu, người cung cấp mọi chi phí cho nơi này là cậu và người bảo vệ sự an toàn cho bọn trẻ cũng là cậu.

Người đó bật cười liền đặt tách trà xuống mặt bàn.

– Thôi, không nói chuyện này nữa. Người phụ nữ hôm trước sao rồi?

– Cô ta hả? Bình An bảo hiện tại giữ được mạng sống đã là may mắn, còn tương lai thì có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

– Sắp chết?- Người nọ đưa tay cầm lấy chiếc mũ trên mặt bàn và đội lên.

– Cậu độc mồm vừa thôi.

Bác sĩ Lâm trả lời đoạn ông nhíu mày liếc nhìn người nọ với đôi mắt nghi hoặc. Hiếm khi thấy cậu quan tâm ai kỹ như vậy đi. Thấy ánh mắt của ông đang nhìn mình, người đó khẽ nhếch miệng đứng dậy và đi ra phía cửa:

– Âu cũng chỉ là do số mệnh, trẻ con chúng không có tội. Người đó… giao lại cho cậu, chăm sóc cẩn thận. Gặp lại sau.

Bác sĩ Lâm nhìn cánh cửa màu nâu đóng lại trước mắt lắc đầu cười khổ.

– Còn nói là mình không làm gì.

Trên hành lang bệnh viên, có một cậu nhóc đang hăng hái chạy tung tăng. Mình phải đi kể cho cậu ấy biết mới được, chắc cậu ấy sẽ vui lắm đây. Nghĩ đến đây cậu lại chạy nhanh hơn trước mà không chú ý đến có người đang đứng trước mặt cậu.

– Ui gia! – Cậu ngã phịch xuống đất.

– Không được phép chạy trong hành lang, sao cháu cứ tái phạm thế hả?

Một giọng nói êm tai vang lên phía trên đầu cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn, khi nhận ra đó là ai, cậu méo mặt:

– Bác sĩ An…

– Ồ cháu vẫn còn nhớ ta là bác sĩ hả? Ta tưởng cháu quên mất rồi cơ chứ? – Vẫn giữ nụ cười hiền dịu trên môi, bác sĩ An nói.

– Cháu xin lỗi…- Sắc mặt cậu bé trắng bệch.

– Xin lỗi ư? Hôm nay ta mà cho cháu gặp Tiểu Lệ thì ta không còn là bác sĩ nữa!

Bộ mặt hiền hòa của bác sĩ An trong phút chốc liền bay mất mà thay vào đó là bộ mặt hung thần ác sát. Ông với tay tóm lấy thằng bé và xách cạp quần nó.

– Oa!!!! Cháu sai rồi!!! Cháu hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, cho cháu gặp cậu ấy đi mà. Bác sĩ Lâm cứu cháu với!!!!!!!

Cậu gào thét đến độ tất cả mọi người xung quanh quay ra nhìn. Bác sĩ An càng tức giận hơn:

– Nhóc, cháu đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy có biết không, trật…

Khi ông chưa kịp nói hết câu, có người đột nhiên cắt ngang:

– Cả hai đang làm ảnh hưởng đến mọi người đấy. Bình An cậu bỏ thằng bé xuống đi.

Nhận ra được giọng nói đó là của ai, bác sĩ An liền thả cậu bé xuống, miệng vẫn còn lầm bầm mấy tiếng. Cậu khi được trả về mặt đất liền quay ra lè lưỡi với ông.

– Còn cháu, lần sau không được tái phạm nữa nghe không?

Cậu đối bác sĩ Lâm cười tươi nói xin lỗi rồi lon ton đi ra cuối hành lang. Bác sĩ An nhìn ông nói:

– Tuệ Lâm, cậu lúc nào cũng chiều theo ý bọn trẻ, sớm muộn chúng cũng bị cậu làm hư.

– Chả phải có cậu rồi sao, bọn chúng hư làm sao được.- Bác sĩ Lâm cười cười.

– Cậu đúng là.- Bình An thở dài.

Như sực nhớ ra, Tuệ Lâm hỏi Bình An:

– Người phụ nữ hôm trước tỉnh lại chưa?

– Chắc trong ngày hôm nay là tỉnh lại thôi. Tí nữa tôi đi kiểm tra xem thế nào.- Bác sĩ An phẩy phẩy tay.

– Cậu chăm sóc người đó chu đáo vào nhé.

– Còn phải nói sao, tôi độc mồm chứ không độc tâm.

Nói đoạn ông cau mày nhìn bác sĩ Lâm:

– Đừng bảo là người đó nói thế? – Lần này Bình An mở to mắt nhìn bác sĩ Lâm – Chả nhẽ người đó bắt cá hai tay???? Cậu…

Bác sĩ Lâm cốc đầu ông một cái khiến ông la oái oái.

– Cậu đừng ăn nói linh tinh!

Đùa giỡn chán chê, bác sĩ An mới nói:

– Chả nhẽ có liên quan đến những đứa trẻ của chúng ta?

– Phải.

Bác sĩ lâm thở dài.

Trên đường trở về khu nhà chung, cậu vừa đi vừa tủm tỉm cười. Hôm nay cậu ấy đã có phản ứng, một ngón tay đã động đậy rồi. Bác sĩ Lâm bảo là nhờ mình hay đến nói chuyện với cậu ấy nên cậu ấy mới hồi phục nhanh đến như vậy. Mình thật mong chờ đến ngày cậu ấy tỉnh lại, không biết liệu cậu ấy có nhớ gì không nhỉ. Đi ngang qua một căn phòng cậu bỗng nhiên dừng lại. Cậu ngước nhìn bảng tên và số phòng bệnh: 525 – Phu nhân bí ẩn. Cậu méo xệch mặt, cái kiểu đặt tên này chắc chắn là của bác sĩ An mà ra. Cậu nhớ trước kia khi còn ở trong phòng bệnh, lúc đó cậu cứ im lặng không nói không rằng, các bác sĩ lẫn y tá cũng không làm cách nào hỏi được tên cậu. Bác sĩ An nghe chuyện, bực mình liền đánh tên ngoài cửa phòng của cậu là “Oắt con lầm lì” mặc cho bác sĩ Lâm khuyên can cũng không từ bỏ. Nếu như không nhờ có Thu Lệ thì chắc giờ này cậu vẫn bị gắn cái tên đó ngoài cửa phòng mất. Cậu quay đầu định bỏ đi thì nghe thấy có tiếng động trong phòng, đó là tiếng ly nước bị bể. Cậu vội mở cửa chạy vào.

Trên giường bệnh, có một người phụ nữ đang nằm ở đó. Cả đầu cô ấy quấn băng kín mít chỉ để lộ ra một đôi mắt, đôi tay cũng bị quấn băng, xem chừng bị thương rất nặng. Bên cạnh giường là chiếc ly bị rơi vỡ, có lẽ cô ấy muốn uống nước nhưng do tay bị băng nên khó cầm được. Cậu vội chạy vào, tránh chỗ ly nước bị bể, tiến về phía cô nói:

– Cô à, cô không sao chứ? Để cháu lấy nước cho cô nhé.- Sau đó cậu xoay người rót nước.

Người phụ nữ đó khi nghe thấy giọng nói của cậu liền bỗng chốc giật mình. Cô ngước lên nhìn cậu bé thanh tú trước mắt. Hai hốc mắt của cô đột nhiên đỏ hoe, cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn cô cười nói:

– Uy, sao cô nhìn như sắp khóc vậy. Cô lớn rồi mà còn khóc nhè kìa. Bác sĩ Lâm bảo khóc nhè là thói xấu không được như vậy nha.

Sau đó cậu đưa nước đến uy cho người phụ nữ.

– Cháu là Thiên Ân, mọi người hay gọi cháu là Tiểu Hùng. Cô cũng gọi cháu như thế đi. Còn cô, cô tên gì?

– Ta…ta tên Phù Dung.

Từ sau lần gặp mặt đó, cậu không những đến kể chuyện cho cô bé đang hôn mê bất tỉnh kia mà còn đi thăm người phụ nữ ấy thường xuyên. Không hiểu sao, khi ở cạnh người phụ nữ đó, cậu luôn có một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Mỗi khi cậu xích mích với những đứa trẻ khác, cậu luôn chạy đến chỗ cô ấm ức kể lại mọi chuyện. Mỗi lần như vậy, cô luôn ôm cậu vào lòng, đặt bàn tay quấn băng kín xoa đầu cậu và phân tích những điều đúng và sai cho cậu. Từng ngày từng ngày trôi qua, thấm thoắt cũng đã được 1 tháng. Như thường lệ, ngay sau khi thăm cô bạn của mình, cậu chạy qua thăm Phù Dung.

– Cô Phù Dung! – Cậu chạy đến bên giường cô.

Người phụ nữ mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.

– Sao hôm nay trông cô buồn vậy? Cô có chuyện gì sao? – cậu hỏi cô.

Phù Dung giật mình, cô nhìn thằng bé nói:

– Sao cháu biết ta đang buồn? Mặt ta băng kín mà?

– Cảm giác. Cháu cảm nhận được cô đang buồn nha. Cô có thể nói cho cháu mà. – Thằng bé nói.

Cô nhìn sâu vào mắt thằng bé một lúc, do dự mở miệng:

– Tiểu Hùng, cháu sống ở nơi này từ nhỏ à?

– Không ạ, cháu mới vào đây được có 1 năm – Cậu bé lắc đầu, vẫn đôi mắt long lanh nhìn cô.

– Vậy… gia đình cháu đâu? – Cô nói.

Cậu yên lặng nhìn cô một lúc. Phù Dung thấy thế định bảo cậu không cần trả lời cũng được nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng cậu trả lời:

– Bố mẹ bỏ cháu cách đây 3 năm rồi. 2 năm trước cháu ở với bà ngoại, nhưng sau đó bà bị tại nạn giao thông nên đã qua đời. Bác sĩ Lâm và mọi người trong viện đã cưu mang cháu đến tận bây giờ.

– Nếu như… họ đã nhận ra sai lầm của mình và muốn đón cháu về thì sao? Liệu… cháu sẽ tha thứ cho họ chứ?

Cậu chần chừ một lúc rồi nói:

– Bác sĩ An bảo với cháu bố mẹ trên đời chỉ có duy nhất, nếu như cháu tha thứ được thì hãy tha thứ. Còn bác sĩ Lâm thì nói họ cũng là con người, ai cũng đều từng mắc sai lầm, nếu như họ đã biết lỗi thì nên cho họ một cơ hội để chuộc tội. Không chỉ vậy ngay cả cậu ấy cũng đã từng nói họ thực ra rất thương cháu. Nên… nếu như họ thực sự nói xin lỗi cháu và muốn đón cháu về thì cháu sẽ tha thứ cho họ.

Phu Dung nhắm mắt đợi chờ câu trả lời của cậu. Ngay khi nghe hết những điều cậu nói, cô đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Cô định nói gì đó thì bỗng cậu đứng phắt dậy nói:

– A! Muộn rồi, cháu phải về tập trung đây. Nếu bị muộn thì bác sĩ An lại cấm cháu một tháng không gặp cậu ấy mất. Thà bác sĩ đánh mông cháu còn hơn à.

Nói rồi cậu chạy biến ra khỏi phòng mà quên không đóng cửa. Cậu vừa mới đi khỏi thì bác sĩ An xuất hiện ở cánh cửa phòng bệnh.

– Nó lại quên đóng cửa rồi – Ông lắc đầu.

Phù Dung ngẩng đầu nhìn ông. Bác sĩ An bước vào, ông vẫn như thường lệ kiểm tra sơ lược sức khỏe của cô. Sau khi xong xuôi, ông không mặn không nhạt nói với cô:

– Cô đã nghe ý kiến của thằng bé rồi, cô bây giờ định làm gì?

– Bác sĩ trả lời tôi trước được không? – Cô hỏi.

– Được – Ông nhíu mày.

– Cô bé mà Thiên Ân nhắc đến là ai vậy? Thằng bé hình như rất quý nó.

– Đó là Thu Lệ, thằng bé nói chính cô bé đã giúp nó vượt qua mọi chuyện.

Mỗi khi nhắc đến việc này ông và bác sĩ Lâm thực không sao hiểu nổi. Thu Lệ đã giúp nó ư? Nhưng cô bé đã rơi vào trạng thái thực vật từ trước khi cậu đến…Phải chăng vì thằng bé biết được chuyện của Thu Lệ nên mới như vậy? Có lẽ là vậy.

– Vậy ư – Cô mỉm cười.

Bác sĩ An nói:

– Vậy cô trả lời tôi được chưa?

Cô ngẩng đầu nhìn bác sĩ nhưng rồi lại cúi đầu yên lặng, có vẻ như cô đang đắn đo chuyện gì đó. Bác sĩ An nhìn cô một lúc rồi nói:

– Tuy tôi không ưa cô nhưng cô dẫu sao cũng là một phần của thằng bé. Tôi chỉ muốn nói nhận hay không tùy cô nhưng cô nên nhớ sinh mạng cô có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Hãy trân trọng nó khi mà cô còn đang sống.

Sau đó ông xoay người bước ra phía cửa. Phù Dung đột nhiên lên tiếng:

– Cảm ơn ông.

Bác sĩ An không nói gì, ông lặng lẽ đóng cửa lại.

Một tháng nữa thấm thoắt trôi qua, như thường lệ, khi thăm Thu Lệ trở về, cậu lại chạy đến phòng của Phù Dung. Đến trước cửa phòng 525 quen thuộc cậu mở cửa bước vào.

– Cô…

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bác sĩ Lâm và bác sĩ An đang đứng trong đó. Bên cạnh hai người, Phù Dung đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh như đang ngủ. Cậu tiến lại gần nhìn ba người:

– Bác sĩ An, bác sĩ Lâm. Cháu tưởng hai người giờ nay đang kiểm tra sức khỏe cho mấy đứa trẻ khác cơ mà?

Bác sĩ An yên lặng không nói gì, còn bác sĩ Lâm ngồi xuống đưa hai tay đặt lên vai cậu nói:

– Tiểu Hùng, cháu… liệu có thể tha thứ cho mẹ cháu được không?

Cậu nhìn ông nghi hoặc:

– Sao bác sĩ lại hỏi cháu điều này?

– Tiểu Hùng, cháu biết Phù Dung là ai không? Bà ấy là…

– Là mẹ cháu! _ Cậu nói chuyện cắt ngang lời ông đoạn liếc mắt nhìn Phù Dung đang nằm trên giường bệnh. Khi nhận thấy cô không có phản ứng gì, cậu khẽ thở phào

Bác sĩ Lâm và bác sĩ An giật mình. Bác sĩ An nói:

– Sao cháu biết được?

Cậu bé nhìn hai ông bật cười:

– Không có đứa con nào lại không nhận ra được mẹ của mình cho dù ngoại hình và tên của bà khác trước kia. À, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ nhưng ít nhất không phải là trường hợp của cháu.

– Cháu đã biết bà là mẹ của mình nhưng sao cháu lại không nói?

– Tại vì cháu muốn chính bà nói cho cháu biết bà muốn đón cháu trở về – Cậu nói nhỏ – Suỵt, bác đừng nói lớn không bà dậy mất.

Lần này gương mặt của bác sĩ An và bác sĩ Lâm đồng thời trùng xuống. Bác sĩ An quay đầu ra hướng khác tránh nhìn vào mắt cậu, còn bác sĩ Lâm thì siết chặt cậu vào lòng. Thằng bé mới chỉ 13 tuổi thôi, tạo hóa thật cay nghiệt. Ông nói:

– Bác xin lỗi, Tiểu Hùng. Mẹ cháu… bà ấy vốn có bệnh về tim. Trái tim của bà ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Lúc nãy, nó dường như đã đến giới hạn của nó. Mẹ cháu… bà ấy đã…

Thiên Ân mở to mắt nhìn bác sĩ Lâm, cậu run ẩy loạng choạng tiến về phía giường bệnh.

– Mẹ… Mẹ!

Cậu cố sức lay cô nhưng Phù Dung vẫn không hề nhúc nhích. Cậu nằm gục ở đó, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi còn miệng thì vẫn không ngừng gọi hai chữ mẹ ơi.

Đứng trước ngôi mộ lát gạch xám, cậu đưa tay lau đi vết bụi bẩn bám trên bia mộ. Ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong khung ảnh, cậu mỉm cười nói với người con gái đằng sau:

– Đây là mẹ tớ. Cậu biết không, tớ nghĩ cậu chỉ nói đùng một phần thôi. Mẹ tớ thương tớ nhưng bà lại không nhận ra điều đó và ngay cả tớ cũng không nhận ra bà ấy thương tớ đến mức nào. Nếu bà ấy không thương tớ, bà ấy sẽ không cầu xin tớ tha thứ cho bà ấy.

Cô gái đi đến bên cạnh cậu và vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên của cậu. Cậu nói tiếp:

– Sau hôm bà mất, bác sĩ Lâm tìm được phong thư nói là của bà ấy trước khi chết viết cho tớ. Trong bức thư đó bà ấy đã cầu xin tớ tha thứ cho bà ấy. Bà ấy thật ngốc phải không? Bà ấy thừa biết tớ đã biết bà ấy là ai rồi mà vẫn nói như vậy. Thật ngốc mà.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt cậu. Cô gái nói:

– Mưa rồi, chúng ta về nhà nào Thiên Ân.

Cành Cạch