Khi tình yêu rời xa

6757

Tình yêu là gì? Đối với nhiều người, tình yêu đồng nghĩa với sự đau khổ. Yêu hết mình, yêu người giống như sinh mệnh, vì yêu mà bản thân tình nguyện hy sinh quá nhiều. Để rồi, cái nhận được lại là sự hờ hững. Tình yêu là như vậy đấy. Nó là đoá hoa tươi thơm ngát dù khiến lòng người ngất ngây đắm say, nhưng lại chóng tàn dễ úa. Nó khát khao, nó gọi mời, để rồi khi con người ta mải mê đắm chìm trong đó, nó liền nhẫn tâm xoá nhoà những tình cảm chân thành.

Buồn không? Có chứ… Thất vọng không? Lại chẳng… Đau không? Rất nhiều… 

Bạn có biết điều gì khiến rất nhiều người khi chia tay người yêu trở nên ngu ngốc và dại dột trong mắt người ngoài không? Họ từng yêu hết mình, từng đặt một phần thanh xuân của mình vào những mối tình đó . Họ có quyền nuối tiếc. Không sai. Họ được phép nuối tiếc. Nhưng đừng vì nuối tiếc mà cố níu kéo những gì không còn thuộc về mình, đừng vì nuối tiếc mà từ bỏ luôn nụ cười trên môi, đừng vì bao nhung nhớ mà chấm dứt cuộc sống mà mẹ cha đã cho mình. Đến với nhau, đó là duyên số. Chia tay nhau, chỉ là hết duyên. Vì họ vốn chỉ là người qua đường trong quãng thanh xuân của bạn. Vì người bạn đời tri kỉ của bạn vẫn đang đợi bạn ở phía cuối con đường…

Ai đó đã từng nói rằng cảnh giới cao nhất của mạnh mẽ là chấp nhận. Chúng ta mạnh mẽ nhất khi chúng ta chấp nhận được những biến cố xảy đến với mình. Cứ sống là chính mình, không cần gượng ép. Buồn cứ buồn, khóc cứ khóc. Không cần phải khoác lên mình chiếc mặt nạ giả dối, không cần phải dùng nụ cười để giấu đi những giọt nước mắt, cũng không cần tỏ ra vui vẻ để xua tan nỗi bi thương trong lòng. Thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng của mỗi người. Phải tự mình trải nghiệm mới hiểu được cái giá của sự trưởng thành.

Thứ quý giá nhất trên đời này, không phải là những gì ta không có, hay những gì ta đã mất, mà là những gì ta đang có, là hạnh phúc ta đang nắm giữ trong tay. Đôi khi bạn cứ mải mê theo đuổi những hoài niệm xưa cũ, đắm mình trong quá khứ mà để lỡ biết bao điều quý giá của hiện tại, để lỡ chính bản thân bạn. Bạn mất đi một người không yêu bạn, còn họ mất đi một người yêu họ. Mất đi một người không biết trân trọng bạn, tại sao phải sống mãi trong buồn rầu. Cái gì thuộc về quá khứ, thì hãy cứ để nó thuộc về quá khứ. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ có cái nhìn thông suốt với tất cả mọi chuyện. Những gì bạn có thể làm, chỉ là chấp nhận. Chấp nhận những điều đã ra đi. Chấp nhận những điều sẽ đến. Tình cảm cũ, dần dà trở thành tháng năm của cuộc đời không thể khước từ. Biết là quay lưng lại nó vẫn còn đó, nhưng sẽ chẳng thể trở lại, cũng chẳng thiết nhớ thương. Chi bằng cứ tiến về phía trước, rồi sẽ có ngày bạn gặp một người biết bạn quý giá đến nhường nào…

Con người ta không cần phải ép bản thân trở thành một ai khác. Mạnh mẽ đương nhiên là tốt. Nhưng yếu đuối cũng chẳng có gì sai. Có vấp ngã, có đớn đau thì mới có trưởng thành. Để rồi sau này khi nhìn lại bạn sẽ mỉm cười: “Hoá ra mình đã từng như vậy”. Không trách cứ, không dằn vặt, không đau khổ, bởi tất cả giờ đây đã trở thành dĩ vãng. Phải đi qua bao nhiêu gian khó, mới có được một đời bình yên…

 

Nguyễn Xuân Tùng Lâm

Ảnh: Internet.