GỬI NHỮNG CHÚ GÀ BÔNG K18

7475

Em có biết tại sao tôi gọi em là gà bông không? Người ta nói năm đầu đại học bạn là một con gà bông, từ năm sau các bạn mới hóa cáo!

Ở Mỹ, tuổi của các em người ta vẫn gọi là “kid”. Không phải mỉa mai đâu, thật đấy. Các em chỉ hơn những em bé mầm non ở việc ăn uống, tắm giặt, học hành, và…đi vệ sinh. Còn cái thế giới bên ngoài kia, khi lên đại học, các em vẫn còn “non tơ” lắm! Có gà nào được tư vấn đi học kỹ năng mềm chưa? Hay được nghe quảng cáo làm tư vấn viên, bán hàng để có thu nhập xịn và nhiều mối quan hệ quý giá? Nếu có gà nào tin thì tỉnh ngay, đừng dễ tin người thế. Chẳng có ai một lúc đã lên tiên cả. Mình còn trẻ, mới chập chững, không có kỹ năng mềm là dễ hiểu thôi. Nhưng rồi thời gian sẽ tích lũy cho mình thêm kinh nghiệm, mối quan hệ, các kỹ năng sống. Nếu mấy người dạy và làm ở mấy trung tâm ấy mà làm cho cả một thế hệ trẻ trở thành “siêu sao kỹ năng mềm” thì họ đã lên TV và nổi tiếng cả nước rồi chứ chả cần phải mỏi mồm chèo kéo các em làm chi!

Ở trường cấp ba, em có ghét mặc đồng phục không? Nếu có thì hối hận đi nhé! Đến ngưỡng cửa đại học, các gà sẽ không còn mặc đồng phục như nhau nữa. Đại học là lúc em tự ra quyết định mình nên sống như thế nào. Con đường hàng ngày em đi sẽ không có lộ trình dọn sẵn ăn-học-ngủ ( và đi học thêm nữa). Em có học hay không, chẳng ai bắt cả. Em có chăm chỉ không, chẳng ai khen hay biểu dương em nữa. Nhưng tương lai em chính là thành quả của những gì em làm hôm nay. Có sinh viên chạy ngược chạy xuôi như chạy sô, lại có người bình chân như vại, ăn chơi, có người mở mắt dậy mỗi sáng chỉ thấy chán chường,… Em muốn là người như thế nào đó là quyền của em thôi.

Các em sẽ dần thấy cuộc sống đa dạng và mênh mông đến nhường nào. Nhưng trong cái mênh mông đó, các em sẽ thấy CÔ ĐƠN. Các em có thể có nhiều hay có ít bạn bè, nhưng tìm một người có thể chia sẻ với em mọi điều khó lắm! Một người cô đáng kính của chị đã nói rằng: “Con người ích kỉ lắm em à! Em có thể dễ dàng tìm ai đó chia sẻ nỗi buồn của mình, nhưng để tìm người chia sẻ niềm vui, thì quả thực  khó.” Vì mấy ai không chạnh lòng ghen tị khi thấy người khác có niềm vui? Đừng nghĩ những cái like trên Facebook có thể cho em biết ai đó sống như thế nào và được yêu thương ra sao.

Vào đại học em sẽ thấy hiện thực nhiều khi khác với những gì mình mong ước lắm. Em sẽ thấy những mặt trái mà chẳng bao giờ người ta nói ra trên bìa quảng cáo. Em nghĩ mình sẽ học song ngành, học thêm ngoại ngữ, kinh tế,… Nhưng rồi kì một trôi qua và em nhận ra có khi một ngành thôi cũng đã vất! Rồi sẽ có lúc em ước chi mình không đặt bút ghi vào tờ giấy nguyện vọng vào Hanu, ước chi mình không ước mơ viển vông quá đến vậy. Sự thật là, đó là tâm trạng chung và ở đâu cũng thế thôi, kể cả có là trường top như Ngoại thương hay Kinh tế Quốc dân đi chăng nữa. Nước mình còn nghèo và lạc hậu em à. Học phí mà mình cứ kêu lên kêu xuống đắt đỏ thì thật ra chỉ bằng có một nửa so với mấy nước phát triển ở Đông Nam Á thôi đấy!

Nhưng gà bông ạ,

Tất cả những cảm xúc đó sẽ mau qua thôi. Em sẽ bắt nhịp với cuộc sống sinh viên và tận hưởng những giây phút tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Em sẽ gần gũi hơn với các bạn trong lớp, sẽ kiếm được một cô bạn hay anh chàng nào đó giống mình để kể lể mọi chuyện từ việc đăng ký tín chỉ cho đến giáo trình, ăn uống, thời trang,..

Em sẽ nhận ra sung sướng biết mấy là khi được tự do đi chơi mà không phải xin phép một ai hết. Phố phường Hà Nội nhộn nhịp và lung linh chưa bao giờ có thể khiến một ai chán cả. Có cả khu chợ Phùng Khoang tấp nập đêm ngày. Có cả những shop quần áo chạy dài tít tắp suốt dọc đường hai bên trường mình. Có cả một thiên đường ẩm thực với bún đậu, phở bò, bún chả, xiên nướng, bánh tráng trộn, cháo trai,…

Em sẽ nhanh chóng kín lịch vì những hoạt động ngoại khóa mà em đăng ký. Trong trường đại học có rất nhiều câu lạc bộ chào đón những thành viên mới của mái trường như Hanutimes, DEL, VOH, TRC,… Nhờ có những hoạt động ngoại khóa mà em thấy cuộc sống của mình bớt trống trải hơn, em thấy mình năng động hơn, hiểu biết nhiều hơn, có anh chị kề bền để giúp mình vượt qua những khúc mắc trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Em sẽ học được những điều không được ghi trong sách vở. Đó là khi em nhận ra thế giới bên ngoài ngưỡng của nhà mình mỗi người luôn phải đeo mặt nạ và những lời họ nói nhiều khi không hề thực lòng như ta nghĩ. Đó là khi em nhận thức được bản thân mình là ai và biết theo đuổi những gì mà em yêu thích. Đó là khi em ngừng ao ước được như ai đó bởi vì em cảm thấy hạnh phúc với chính mình.

Em sẽ thấy thương ngôi trường của mình hơn. Một ngôi trường nằm khiêm tốn trên mặt đường phố nhưng trong lòng nó là cả một thế giới thanh bình và hiền hòa. Một ngôi trường mà em mỗi lần đi qua những ô cửa sổ đều chợt thấy xốn xang bởi tiếng đọc bài ê a cất lên từ trong phòng học với những con chữ ngoại ngữ ăm ắp trên bảng phấn. Em sẽ thương HANU vì dẫu sao, đó cũng là nơi đầu tiên em gửi gắm mơ ước về tương lai, là đích đến sau một quá trình đèn sách gian nan của mười hai năm làm học sinh, là thương hiệu mà em sẽ mang đi theo mình khắp chốn. Tình yêu với ngôn ngữ sẽ lại thức tỉnh trong em, em sẽ nhận ra đây là sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của mình.

Đến lúc đó, em sẽ hóa thành “cáo” rồi! 

Nghe có vẻ dễ đấy nhưng thực tế là, sẽ phải mất thời gian để gà thực sự hiểu cáo đang nói gì.

Nhưng dù sao, gà ạ, em đang hạnh phúc lắm đấy nhé!

Thực hiện : Văn Thủy