ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT

1296

Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, chưa bao giờ như bây giờ, con đặc biệt muốn thời gian trôi thật nhanh để được về nhà, được ở bên bố mẹ…

Người ta vẫn thường nói rằng những gì khi đã trở nên quá quen thuộc thì sẽ dễ bị bỏ quên và chỉ khi mất đi rồi, chúng ta mới thực sự biết trân trọng những điều tưởng chừng như đơn giản ấy. Hình như từ trước đến nay, chưa lúc nào con nhận ra rằng đối với con việc có bố mẹ ở bên cạnh chính là điều tuyệt vời nhất. Con đã đánh mất đi cơ hội, rất nhiều cơ hội để có thể được gần gũi hơn với gia đình mình, để rồi giờ đây, khi bắt đầu rời xa vòng tay bố mẹ, phải một mình đối mặt với những sóng gió ngoài kia thì con mới nhận ra con sai thật rồi.

Từ khi còn nhỏ, con đã là một đứa trẻ “thích sống một mình”. Khi ấy, mẹ công tác ở xa, bố cũng mải miết kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình mình một cuộc sống sung túc hơn, con dành nhiều thời gian ở với ông bà, nhiều đến nỗi mà lúc đó con còn không cảm thấy lo sợ hay buồn bã mỗi khi bố mẹ không ở nhà. Trong khi bạn bè cùng trang lứa cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi có bố mẹ bên cạnh đồng hành thì con lại hoàn toàn trái ngược. Theo thời gian, con dần dần trở nên lãnh đạm với cuộc sống gia đình. Có một khoảng thời gian khá dài, việc ở cùng bố mẹ làm bản thân con cảm thấy cực kì khó chịu, chẳng phải bởi những mâu thuẫn hay bất đồng, chỉ là trong lòng con tự cảm thấy không thể hòa hợp được.

Con biết, bố mẹ đã cảm thấy rất buồn, nhiều khi là thất vọng khi có đứa con như vậy. Con biết, bố mẹ đã luôn trách con vô tâm quá, “chẳng bao giờ thấy để ý đến ai”.  Mười tám tuổi, con vẫn là “đứa trẻ lớn xác” ham chơi ham vui, luôn đắm chìm trong những chuyến đi xa mà quên mất có những người thân thương luôn đợi con ở nhà. Từ  nhỏ đến lớn, không ít lần con đi chơi xa, lần lâu nhất con chẳng nhớ rõ, có lẽ là đến cả tháng trời không về. Suốt một tháng ấy, con chẳng hề gọi về cho mẹ lấy một cuộc điện thoại, chẳng hề nói cho mẹ biết tình hình hiện tại ra sao, cứ đi miết mà chẳng hề nhớ ra rằng có những người đang ở nhà lo lắng cho con từng ngày.

Có một lần, trong bữa cơm, khi bố nói về chuyện bố mẹ “cũng sắp 50 rồi”, con chợt cảm thấy trái tim như có gì đó cứa mạnh vào, con bỗng run rẩy, hóa ra con vô tâm đến như vậy. Trong đầu con bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ mà trước kia con chưa từng nghĩ đến. Hình như bố mẹ chăm sóc và thương yêu con nhiều quá nên con cứ vô tư chỉ biết sống cho bản thân mình. Cho đến ngày hôm nay, khi đã là một cô sinh viên Đại học chập chững bước vào một ngã rẽ hoàn toàn mới, ngày nào cũng phải tính toán xem hôm nay cần làm gì, ăn gì, mua gì,sắp xếp công việc ra sao,.. thì con mới nhận ra bản thân mình thật tồi tệ. Con đã để bố mẹ phải lo lắng cho con quá nhiều. Con hối hận vì đã không dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, con hối hận vì đã không mở lòng mình mà chia sẻ với bố mẹ, con hối hận cho những tháng ngày rong ruổi ham vui chẳng muốn về nhà. Con cũng không biết nữa, không biết đến khi nào con mới có thể bù đắp lại những lỗi lầm mà con đã gây ra.

Từ ngày xa nhà, con đã có những ngày liền nằm im trong phòng khóc nấc lên vì nhớ bố mẹ, đã từng có những lúc mệt mỏi quá mà không muốn đến trường, đã có những lúc chỉ muốn vứt bỏ hết đi và về nhà, về với nơi luôn tràn ngập tình yêu thương dành cho con. Ngày trước chỉ muốn đi thật xa, nhưng giờ đây được ở cạnh bố mẹ mới là điều khiến con cảm thấy mãn nguyện nhất.

Trong khoảng thời gian nửa năm, mặc dù không dài nhưng con cảm thấy mình đã trưởng thành hơn. Con đã biết thương bố mẹ nhiều thật nhiều, con đã biết tranh thủ từng chút thời gian để được ở bên gia đình mình lâu hơn. Năm cũ qua đi, mang theo nuối tiếc của chúng ta về những việc chưa thể hoàn thành và đem đến hy vọng cho những kế hoạch mới. Năm 2017 với con mà nói là một năm nhiều biến động. Nhưng như con đã từng nói, nhờ có 2017, nhờ có những biến cố, những khó khăn thì mới có con của ngày hôm nay – biết cảm thông, biết quan tâm, biết chia sẻ. Cảm ơn, cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã giúp con nhận ra được rằng chẳng có gì quan trọng hơn gia đình, dù có hơi muộn, nhưng có vẫn còn hơn không…

Minh Thúy