CÁNH BUỒM NHỎ VƯƠN RA BIỂN LỚN

621

Người ta thường nói rằng: “Cái tuổi 18 ấy mà, là cái tuổi lắm chênh vênh, lắm suy nghĩ, không thể gọi là trẻ con mà cũng chưa thể gọi là người lớn hẳn được.” Tôi cũng trải qua tuổi 18 của mình như thế, cứ ngỡ như một thước phim dài với đầy đủ những màu sắc, với những cảm xúc mà trước đây chưa bao giờ nó mãnh liệt đến vậy.

Trong tuần này tôi chẳng hoàn thành tốt được một công việc nào cả. Buổi phỏng vấn cho project mà tôi rất thích kéo dài tận gần hai giờ đồng hồ trong tiếng ậm ừ của tôi và những cái thở dài của giám khảo. Tiếp theo đó là tôi bị cảm mất thêm hai ngày nữa. Cảm thông thường thôi nhưng mà đối với tôi lại là cả một vấn đề lớn: vì từ rất lâu rồi chưa bị cảm nên tôi gần như không biết phải làm gì cả, cứ mò mẫm mãi tự đi tìm thuốc, tự nấu cháo,… nhưng mà loay hoay mãi cũng chả tìm thấy thuốc đâu mà cũng chả mò được xuống bếp, thế tôi lại nằm bẹp dí trên phòng, để đến lúc bố tôi về lại mắng tôi: “Đến cái thân mày còn chả lo xong thì không biết mày được cái tích sự gì nữa?”. Rồi sau đó là hôm nay, tôi đến lớp học thêm để ôn thi lấy chứng chỉ ngôn ngữ vào tháng 9 sắp tới, mà chưa có làm bài tập về nhà. Cô giáo cũng không nói gì tôi, nhưng mà nhìn xung quanh phiếu bài tập của ai cũng đều được viết kín toàn chữ là chữ, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Tôi không làm bài tập vì không có hứng làm, vì buồn rằng chắc chắn mình sẽ trượt buổi phỏng vấn, vì sau mấy hôm ốm tôi vẫn còn mệt, nhưng cơ bản nhất, là do tôi lười. Cái này thì tôi xin nhận.

Sau buổi học, tôi trở về nhà, làm những công việc thường ngày khi đi học về: ăn cơm mà mọi người đã để phần tôi trước đó, xem tập phim “Về nhà đi con” mà hôm nay tôi đã bỏ lỡ lúc đi học, tắm rửa rồi sau đó đi ngủ. Nhưng hôm nay, mãi đến hai giờ kém mà tôi vẫn trằn trọc suy nghĩ về bản thân mình sau những điều “xấu xí” mà mình vừa trải qua. Trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhận ra mình sắp trở thành sinh viên năm hai rồi đấy. Cho dù tôi tự nhủ rằng mình vẫn cố níu kéo cái danh “sinh viên năm nhất” cho đến ngày cuối cùng của đợt nghỉ hè, nhưng rồi tôi cũng không thể tránh được sự thật phũ phàng là mình sẽ lên năm hai trong vòng chưa đầy một tháng nữa. Cô giáo ở lớp học thêm của tôi cũng đã gọi tôi và lũ bạn là mấy đứa năm hai. Trong group trường, từ lâu tôi đã không thuộc đàn em út ít nhất trường nữa vì bây giờ đã có những đứa còn “út ít” hơn gọi bọn tôi là “anh chị”. Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều, vậy thì trong suốt một năm vừa qua tôi đã làm được những gì nhỉ? Đã làm được những gì và chưa làm được gì? Sinh nhật tôi vào tháng 10, gần như trải qua trọn vẹn cái tuổi 18 ở năm nhất đại học. Vậy nên, việc băn khoăn suy nghĩ mình những gì mình đã làm được ở năm nhất, đối với tôi cũng không khác gì hỏi rằng mình đã làm gì ở cái “tuổi trưởng thành” này.

Những ngày cuối tháng 5, hoa phượng rực đỏ, khi ấy tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt với “năm nhất” của mình.

 

Thi thoảng trên news feed của tôi xuất hiện những bài share câu trích từ trong phim “Our ten years”: “Người ta nói, bốn năm đại học, nhất định phải một lần lấy được học bổng, rớt một môn, yêu một người, chia tay một lần thì mới hoàn chỉnh.” Ấy vậy mà tôi đã trải qua ba trên bốn cái “tiêu chí” đó rồi. Tôi nhận được học bổng với số tiền  khá là lớn. Chuyện tôi lấy được học bổng thì tôi cũng chả thấy quá tự hào, vì so với những bạn trong cùng khoa vào đại học là mới bắt đầu học tiếng, thì tôi đã được học tiếng sẵn từ những năm cấp ba nên chuyện điểm cao rồi có học bổng cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng đằng sau một chút tự hào ấy là vô vàn dằn vặt và hối hận vì tôi đã tiêu tiền không kiểm soát. Số tiền bảy con số mà trường trao cho tôi giờ đây chỉ còn vài chục nghìn. Nhiều lúc ngẫm lại tôi thấy mình sao tiêu hoang thế nhưng nghĩ nhiều thì cũng chả giúp tôi mang lại được tiền về nên tôi đành bớt ngậm ngùi lại mà cho qua đi để khỏi thêm tiếc.

Câu chuyện rớt một môn thì còn tồi tệ hơn nhiều. Trong tâm thế là điểm của học kì một rất là cao nên tôi đã chủ quan mà lơ là đi những môn của học kì hai. Một chút lơ là thôi, vì kì hai tôi học Dẫn luận Ngôn ngữ, Nguyên lí II và hai học phần Thực hành Tiếng, điểm các môn đều ổn, thậm chí tôi còn gần được A môn Dẫn luận, nhưng với Nguyên lí II thì lại không. Tôi nghĩ mình không giỏi làm ra tiền, chính vì thế có cố mà nhồi bao nhiêu kiến thức về kinh tế, về giá trị thặng dư, về tiền tệ,… thì tôi cũng không tài nào hiểu được. Đã vậy điều này còn khó khăn hơn và là một cực hình đối với tôi vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần, vì vốn buổi sáng tôi dậy rất muộn, nhưng trừ sáng thứ sáu để đi học Nguyên lí II. Chính vì thế chuyện tôi ngái ngủ và ngủ gật trong những giờ Nguyên lí II là chuyện đều như cơm bữa, mặc dù giảng viên có nhắc nhở cả lớp và cá nhân tôi nhiều lần, nhưng tôi không thể kiềm chế cơn buồn ngủ lại được. Tất cả những điều đó khiến cho tôi trượt thì cũng là điều dễ hiểu thôi, ấy vậy mà cái cảm giác tôi đang học rất là ổn, điểm đang rất là đẹp mà bỗng dưng có một môn bị trượt thì chả khác nào rơi xuống vực cả. Chắc năm sau tôi phải cố gắng học Nguyên lí II thật chăm chỉ và đăng ký một lớp của môn này vào buổi chiều cho thoải mái vậy.

Nhưng kinh khủng nhất vẫn là chuyện tôi trải qua “tiêu chí” số ba: yêu một người. Tôi sẽ không nói quá nhiều về vấn đề này, vì càng khơi ra thì tôi sẽ càng buồn thêm. Tôi thích đơn phương người đó, cảm giác như gặp đúng “mẫu người lí tưởng trong mơ” của mình ở ngoài đời thực vậy. Cũng thật may mắn cho tôi là tôi đã có thể tận hưởng gần như trọn vẹn những khoảnh khắc bên cạnh anh và cũng kịp nói ra cho anh biết những cảm xúc trong lòng của mình. Nhưng kể từ lúc đó, sự im lặng kéo dài và đáng sợ đến từ anh đã mang đến cho tôi những trận khóc như trút nước trong quán café đến nỗi mà có một lần các bạn nhân viên của quán còn lẳng lặng “tiếp tế” thêm khăn giấy cho tôi và phát những bản tình ca buồn lúc tôi đang gục mặt vào đứa bạn thân mà khóc nấc.

Hôm đó là một ngày đầu tháng 3, trời nhiều mây…

 

Còn gì mà tôi đã làm được ở tuổi 18 không nhỉ? Đúng rồi, cuối cùng thì tôi cũng được bạn tôi dạy cách đi xe máy, khá muộn so với tầm tuổi của tôi nhưng mà ít ra thì tôi bây giờ không còn phải để bạn đèo trong những lần đi chơi nữa, tôi sẽ chủ động được đèo bạn để nó có thể quan sát tôi lái xe mà chỉ tôi thêm cách đi xe sao cho hợp lý. Nhưng chuyện “biết đi xe máy” ấy cũng chỉ dừng lại ở lời nói thôi vì tôi chưa thi lấy bằng lái. Tất cả lại là tại do tôi lười, dĩ nhiên rồi, và còn chần chừ không dám thi đi xe theo vòng số 8.

Cũng chỉ chưa sửa được tính chần chừ ấy mà tôi không dám thi lấy chứng chỉ ngôn ngữ đợt tháng 5 vừa rồi. Mặc dù cô tôi nói tôi đủ sức để thi đợt đó nhưng lại vì sợ, lại vì chần chừ, lại vì hai chữ “ngộ nhỡ” hay “biết đâu” mà tôi dời lịch thi của mình sang tháng 9 và tiếp tục ôn để rồi bây giờ tôi lại thấy thật xấu hổ vì chưa làm bài tập ngày hôm nay.

Không biết đến tháng 9, tôi sẽ còn tiếp tục chần chừ không nhỉ?

 

Tuổi 18 cũng đã đánh dấu công việc làm thêm đầu tiên của tôi, đó là dạy gia sư cho một học sinh lớp chín. Tôi phải công nhận rằng công việc này đã cải thiện tôi rất nhiều: biết kiềm chế hơn, biết lắng nghe hơn, biết sắp xếp thời gian biểu khoa học hơn,… tuy nhiên có lẽ tính thiếu kiên nhẫn của tôi vẫn chưa kịp trở nên tốt hơn trong lúc tôi dạy em ấy. Sự thiếu kiên nhẫn với em cũng đã khiến cho tôi nghỉ đi dạy từ trước Tết.

Cũng mới đây thôi, năm nhất của tôi gần như kết thúc bằng 25 ngày ở “Malibu”. Vẫn là những bản tính tốt trong tôi được cải thiện: nếp sống điều độ, lối sống vì tập thể, tính tự lập được nâng cao hơn, bớt “chảnh” để nói chuyện với những bạn cùng phòng không quen biết trước đó,… Nhưng (lại là một chữ nhưng) khi trở về nhà, tôi lại thức khuya dậy muộn, lại trở nên khó tính, gắt gỏng, lại bắt đầu lười biếng. Nhiều khi tôi tự đùa rằng: “Kế hoạch gửi con đi học quân sự của bố để rèn tính nết, rèn tác phong coi như là đã thất bại toàn tập rồi đấy!”

Sau những suy nghĩ như thế, tôi lại tự vấn mình rằng liệu mình đã đủ trưởng thành để trở thành sinh viên năm hai hay chưa? Liệu rằng sự bất cân xứng giữa những cái đã làm được và những cái chưa làm được càng làm cho tôi chùn bước không dám đối diện với tương lai? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu càng làm tôi phải trằn trọc suy nghĩ thêm.

Không biết mọi người ở ngoài kia đã, đang, sẽ trải qua “tuổi trưởng thành” của mình như thế nào nhỉ?

Và rồi tôi nhận ra rằng, chuyện tôi đã đủ trưởng thành để trở thành sinh viên năm hai hay không, đến giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa. Rồi trong khoảng thời ngắn sắp tới, tôi sẽ bắt buộc phải bước chân vào năm hai. Rồi tôi sẽ lại trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, rồi sẽ lại có những nụ cười và cùng với đó là những mệt mỏi, những suy tư và những trận khóc lớn tiếp theo. Cũng có thể trong năm hai, tôi sẽ tiếp tục đạt đuợc học bổng hay có thể trượt một môn nào đó, thể dục chẳng hạn. Nhưng mà tôi quyết tâm nhất định lên năm hai, tôi sẽ có bằng lái, có chứng chỉ ngôn ngữ và sẽ kiếm cho mình một công việc làm thêm phù hợp để tự lập hơn, để không còn phải bị nghe bố mắng là “đồ ăn hại” nữa.

Tôi nghĩ rằng, ở cái tuổi 18 này, sự cố gắng hết sức để trưởng thành có khi lại là điều không cần thiết. Việc gồng mình lên để trở thành một người lớn nhiều lúc sẽ khiến cho chính bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi, khiến tôi không thể là chính tôi, quan trọng nhất, sự gắng gượng ấy càng khiến tôi dễ gắt gỏng, dễ bị áp lực đè nén hơn. Điều gì đến rồi sẽ đến, dần dần thì tôi sẽ phải làm quen với những vấn đề phức tạp của “thế giới người lớn” thôi, nên có lẽ, tôi sẽ không quá nóng vội, sẽ không để áp lực phải trưởng thành lấn át mọi suy nghĩ của mình mà sẽ từ từ đón nhận những cái mới, từ từ thay đổi những mặt tiêu cực ở bản thân và đặc biệt hơn cả, tôi sẽ lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, hiểu bản thân mình hơn nữa và tự nuông chiều mình nhiều hơn một chút.

Vậy “bản thân” ơi, mày đã sẵn sàng để kéo dây neo, không để cho những vướng bận trong lòng làm cản trở đường đi của những chiếc thuyền nhỏ, mang trên mình những cánh buồm đầy màu sắc, tuy chắp vá nhưng vẫn giương mình trong gió, vượt qua những giông bão để tiến đến nơi ánh bình minh sáng hồng đang chờ đón mày? Tao tin rằng câu trả lời là có.

“…Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh…”

Trịnh Công Sơn

Hãy luôn vững vàng và lạc quan nhé, “bản thân”!

 

4:15 ngày 19 tháng 7 năm 2019

Irene Vũ