Bông tuyết hạnh phúc

205

 

Giáng sinh là ngày mà gia đình sum họp quây quần bên nhau

Trên đường phố lúc này tràn ngập bầu không khí giáng sinh, các cửa hàng trang hoàng rực rỡ cùng cây thông noel và những ngọn đèn nhỏ lấp lánh. Dòng người tấp nập bủa vây ở hai bên vỉa hè và ở đằng xa kia, còn có tiếng chuông vang vọng từ nhà thờ. Quấn chiếc khăn len đỏ thêm một vòng trên cổ, cậu lặng lẽ hòa mình cùng dòng người nhộn nhịp ấy.

Giáng sinh đối với cậu từ cách đây nhiều năm đã không có gì đặc sắc, nó đã trở thành một ngày bình thường như bao ngày khác. Mặc cho tụi bạn ở chỗ làm lôi kéo cậu đi chơi, đi lượn lờ mua sắm đồ mừng ngày lễ, cậu cũng không mảy may để ý đến. Thở dài một hơi, cậu lấy tay ôm trọn thân mình, trời về đêm càng đổ lạnh hơn trước.

Đi qua một căn nhà ở ngoại ô thì cậu đột nhiên dừng lại, đó là một ngôi nhà hai tầng cùng khoảng sân rộng phía trước. Ánh đèn vàng phát ra từ trong nhà rọi lên gương mặt đỏ ửng vì lạnh của cậu. Qua ô cửa sổ che kín ở tầng một, nhờ vào ánh đèn vàng mà cậu có thể thấy bóng hình của một gia đình đang quây quần cùng nhau ăn bữa tối. Người cha đang chuyền đĩa bánh mỳ cho đứa con gái, người mẹ thì đang cúi người lau miệng cho đứa con út chưa đầy 3 tuổi. Một khung cảnh ấm áp biết bao.

Cậu nhìn gia đình nhỏ trước mắt, tim cậu thắt lại. Một hạt tuyết rơi xuống.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, những bông tuyết bay theo gió chạm nhẹ vào gò má cậu liền tan chảy. Lúc này cánh cửa của ngôi nhà đó bật mở, một cô bé mang dòng máu lai tầm 6 tuổi chạy từ trong nhà ra đến giữa sân mà nhảy múa đón tuyết. Theo sau cô bé là một người đàn ông tóc đen vạm vỡ có đôi mắt nâu ấm áp đang trìu mến nhìn con gái mình. Cậu hoảng sợ nhìn người đàn ông đó. Đôi mắt đó đã từng nhìn cậu như vậy, đôi mắt đó cũng đã từng ánh lên niềm tự hào khi nhìn thấy cậu. Tại sao ông lại ở đây? Ông ta ngẩng đầu và nhận ra cậu đang đứng ở đằng xa. Đôi mắt ông mở lớn nhìn chằm chằm cậu thì thào nói một cái tên. Cậu vội xoay người bỏ chạy để lại sau lưng tiếng gọi da diết của người đó.

Nơi cậu ở là một căn hộ trả góp gồm hai phòng ngủ, phòng bếp và khách dùng chung. Cách đây 10 năm, cậu và mẹ đã chuyển đến sống ở nơi này. Cởi áo khoác và nằm vật lên ghế sofa, cậu nhìn khăp căn phòng thân thuộc. Cho dù đã bật máy sưởi nhưng không biết vì sao cậu vẫn thấy lạnh. Đưa mắt nhìn về phía khung ảnh trên nóc tủ, cậu ngồi dậy và đi đến đấy. Đó là ảnh chụp gia đình ba người, một người đàn ông cao ráo có thân hình vạm vỡ đang ôm lây người phụ nữ xinh đẹp cùng đứa bé trai tầm hai tuổi trên tay. Nhìn nụ cười trên gương mặt cả ba, có thể thấy rõ một gia đình hạnh phúc hay chí ít đã từng như thế. Đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt người phụ nữ, cậu nói:

– Mẹ à, hôm nay con đã gặp lại ông ấy. Trái đất này tròn thật.

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu xỏ dép đi ra ngoài mở cửa. Người đàn ông đó đứng đấy, gương mặt ông đỏ ửng vì cái lạnh. Thấy ông cậu toan đóng cửa thì bị một bàn tay chặn lại. Ông nghẹn ngào nói:

– Con… là con sao?

Cậu không trả lời ông mà chỉ yên lặng. Ông đưa tay chạm lấy gương mặt cậu thì thào nói:

– Đúng là con rồi, con thật sự đã trưởng thành.

Cậu gạt nhẹ tay ông ra, gật đầu nói:

– Cha

Tiếng “cha” bật ra từ miệng cậu không có một chút cảm xúc nào nhưng người đàn ông không nhận ra điều đó. Ông vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác vui mừng vì được gặp lại đứa con yêu quý:

– Mấy năm qua con có khỏe không? Từ cái ngày mẹ đem con rời khỏi, cha không có tin tức về hai người. Cha đã thực sự rất lo lắng. Thật không ngờ khi cha chuyển đến đây lại được gặp con.

Lo lắng sao? Thật nực cười. Cậu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, với chất giọng đều đều đáp:

– Tôi vẫn khỏe, cảm ơn đã qua tâm.

Bấy giờ ông mới nhận ra sự xa cách trong giọng nói của cậu, gương mặt ông từ vui mừng chuyển sang sững sờ và cuối cùng là sự ảm đạm. Ông vội nhìn về phía sau lưng cậu như đang đánh giá căn hộ để che giấu sự mất mát trong lòng mình. Thấy vậy, cậu vội đứng chắn trước mặt ông nói:

– Nếu không có việc gì thì xin mời về cho.

Ông chuyển dời tầm mắt về phía cậu, hơi nhíu mày:

– Con là đang đuổi cha ư?

Cậu nói:

– Tôi hiện tại thấy rất mệt nên không thể tiếp ông được. Xin mời ông về cho.

– Con…

Nhìn thấy rõ sự cương quyết trong mắt cậu, ông đành thở dài một cái. Ông nói:

– Vậy con đi nghỉ đi, lần sau cha lại đến. Gửi lời hỏi thăm của cha đến mẹ con.

Cậu vẫn giữ thái độ thờ ơ như cũ:

– Tôi đã biết.

Sau đó người đàn ông rời đi còn cậu thì đóng cửa và trở về phòng. Cha mẹ cậu đã li dị nhau khi cậu vừa tròn mười tuổi. Ngay sau đấy, mẹ cậu cắt đựt mọi liên lạc với cha và dắt cậu đi khỏi ngôi nhà thân thương để chuyển đến vùng ngoại ô sinh sống. Cậu biết trong chuyện này cha và mẹ đều không có lỗi, nếu họ hết yêu nhau, cảm thấy đối phương không phù hợp với mình thì li dị là một điều bình thường. Cậu cũng không hận họ, nếu như hỏi cậu liệu cha mẹ cậu quay lại với nhau cậu có đồng ý không? Câu trả lời của cậu chắc chắn là có nhưng với điều kiện họ vẫn còn yêu nhau và có thể hòa hợp được với nhau. Nhưng có một chuyện đã xảy ra, vào mùa đông cách đây năm năm, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng mẹ cậu khi bà đang trên đường về nhà. Ngày lễ tang của bà, cha cậu đã không đến mặc dù cậu đã gửi thư thông báo cho ông.

Cậu quỳ gối trước bàn thờ mẹ mình nói:

– Mẹ à, ông ấy vừa đến đây. Ông ấy còn nhờ con gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ nữa. Thật nực cười…

Một giọt nước theo khóe mắt cậu rơi xuống. Bên ngoài căn hộ, tuyết càng dày hơn trước.

Đêm giáng sinh đã tới, mọi người quây quần bên nhau chuẩn bị đón mừng. Cậu vẫn như vậy, một mình lặng lẽ đi bộ trên con đường rộng thênh thang vắng bóng người. Đã hơn một tuần cậu không có về nhà, bởi cậu biết trước cửa nhà mình lúc nào cũng có một người đàn ông đứng đợi. Có lẽ hôm nay là giáng sinh, ông ta hẳn là phải về nhà chuẩn bị cùng vợ con mình.

Lại đi ngang qua ngôi nhà nhỏ ấy, cậu đứng ngắm nhìn nó một lúc. Từ hôm gặp ông đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần cậu tự nói với bản thân phải dừng việc quan sát gia đình kia nhưng cậu không làm được. Càng nhìn cậu càng thấy hận, thấy khó chịu, ghen tị và… khao khát. Cậu hận người cha đã bỏ rơi mình khi ấy, khó chịu vì gia đình đó quá đầm ấm hạnh phúc , ghen tị với những đứa trẻ có tình yêu của cha và hơn hết thảy, ấy chính là khao khát có một mái ấm gia đình. Tại sao mẹ không phải là người phụ nữ đó? Tại sao mình không phải là đứa bé đó?

Rèm che cửa sổ được vén lên, cậu nhận ra một người phụ nữ đang loay hoay chuẩn bị trang trí cho cửa kính. Tuy thời gian đã làm gương mặt bà có thêm nhiều vết chân chim nhưng vẫn không thể xóa đi vẻ đẹp đầy sức sống ấy. Đó là một người phụ nữ đối lập với mẹ cậu. Nếu như mẹ cậu là một người dịu dàng cam chịu thì ở bà lại toát lên vẻ độc lập và mạnh mẽ. Đây chính là điều đã thu hút cha cậu chăng? Bà nhìn thấy cậu liền mỉm cười.

Cậu lập tức xoay người đi thẳng, có lẽ bà không biết cậu là ai nên mới có thể cười một cách chân thành đến thế. Tới gần khu chung cư của mình, cậu đưa mắt nhìn lên tầng trên. Trước cửa căn hộ cậu không có một bóng người. Cũng phải thôi, hôm nay là giáng sinh, mình đang mong đợi điều gì chứ?

Khi mà cậu vừa mới tra khóa vào ổ, cha cậu đột nhiên xuất hiện. Ông nhìn cậu đứng cách mình tầm mười mét nói:

– Cuối cùng thì cha cũng đợi được con. Cha cứ nghĩ con đã chuyển đi, thật may mắn là không phải vậy.

Cậu rút chìa khóa ra nói:

– Ông tìm tôi có chuyện gì không?

Ông trở nên lúng túng, tầm 2 phút sau ông nói:

– Hàng xóm xung quanh nói với cha là mẹ con đã mất được 5 năm. Liệu có đúng như vậy không?

Nghe vậy, cậu nhìn ông mỉa mai nói:

– Ông còn hỏi tôi liệu có đúng như vậy không? Làm ơn đừng ra vẻ như mình không biết chuyện gì hết.

Ông bực tức nói:

– Ta không hiểu con nói cái gì. Còn nữa con thôi cái giọng đó cho cha. Cho dù thế nào ta cũng là cha con, con không quý cha thì cũng đừng nói giọng như thế.

Cậu nhìn ông nở nụ cười khinh bỉ. Ông thấy thái độ của cậu cau mày:

– Con cười như thế là ý gì?

Cậu không trả lời câu hỏi mà mở cửa bước vào nhà, ông vội tóm lấy tay cậu nói:

– Này, ta vẫn chưa nói xong. Con đừng có vô lễ như vậy!

Hai người giằng co nhau một hồi, kết quả chỉ vì một phút bất cẩn, tiếng chát vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh của mùa đông lạnh giá. Ông buông cậu, đôi mắt mở to như không tin nổi nhìn bàn tay mình rồi đưa mắt về phía cậu. Cậu ôm lấy một bên má, mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn ông.

– Cha…

– Ông im đi!

Tức nước vỡ bờ, cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa liền gào thét:

– Ông nghĩ mình là ai mà có quyền đánh tôi? Hôm đám tang mẹ tôi ông đã không đến, một mình tôi lo toan mọi thứ cho mẹ. Tôi đã tự nhủ ông có việc bận nên không đến kịp, tôi đã đợi, đợi ông đến đón tôi, đợi ông đến đưa tôi về nhà. Nhưng cuối cùng thì sao? Ông đã vứt bỏ tôi để vui đùa với gia đình mới của mình. Cha ư? Ông không có tư cách!

Ông giật mình, bối rối nói:

– Cha thực sự không hề biết mẹ con đã mất cũng như không nghe thấy ai báo tin.

Cậu nhếch miệng nói:

– Tôi đã viết thư cho ông, bên bưu điện cũng đã xác nhận thư đã gửi đến nơi.

Nắm chặt lấy tay mình, ông nói:

– Có Chúa chứng giám, những gì cha nói đều là sự thật. Cha thực sự không nhận được bức thư nào hết.

Cậu quay đầu ra hướng khác yên lặng nhìn vào khoảng không phía xa. Ông tiếp tục nói:

– Con không tin cha sao?

Cậu trả lời:

– Vì cái gì mà tôi phải tin ông?

– Bằng việc ngày nào cha cũng đến đây đứng đợi con tới rạng sáng mới về, bằng việc cha muốn đưa con về nhà sống cùng cha và bù đắp cho con những gì mà cha đã nợ. Cha biết như vậy vẫn chưa đủ để con tin cha nhưng đó là tất cả mà cha có bây giờ.

Cậu thở dài một hơi rồi bước vào trong nhà:

– Ông hãy về đi.

Ông giữ lấy cánh cửa vôi vàng nói:

– Nhưng tại sao khi ấy con không đi tìm cha? Nếu lúc đó con tìm cha, cha sẽ không để con một mình.

– Lúc đó tôi mới 12 tuổi, ông kêu một đứa trẻ 12 tuổi đi tìm ông ư?

Nghe đến đây, cánh tay giữ cửa của ông liền buông xuống. Trước khi cánh cửa đóng lại, ông còn nghe thấy tiếng nói của cậu

– Sau hôm đám tang tôi đã đi tìm ông, khi đến nơi người ta bảo ông đã chuyển đi.

Đã chuyển đi… Đã chuyển đi? Đã chuyển đi! Nghĩ tới đây, một tia sáng vụt qua trong ánh mắt, ông vội đập cửa nói:

– Con gửi thư cho ta vào ngày bao nhiêu?

Ở phía bên kia cánh cửa, cậu nói nhỏ:

– Cái này còn quan trong sao?

Hình như ông có thể nghe thấy câu hỏi của cậu, ông lập tức trả lời:

– Việc này rất quan trọng, con mau nói cho cha là ngày nào. Bùa Phong! Bùi Phong!!!!

Bên ngoài tiếng đập vang lên ầm ỹ, cậu ban đầu tính mặc kệ ông nhưng nghĩ đến hàng xóm xung quanh, cậu không khỏi mở cửa nói:

– Ông trật tự dùm tôi, ông không ở đây nhưng tôi ở đây. Đừng làm phiền hàng xóm xung quanh.

Lần này ông không quan tâm cậu nói gì, gắt gao nhìn cậu:

– Con gửi thư vào ngày bao nhiêu?

Cậu nhíu mày, khó chịu nói:

– 12/10

– Vậy bưu điện nói họ đã gửi đến nhà cha là ngày bao nhiêu?

– Chuyển phát nhanh 2 ngày sau tới nơi.

Ông hai mắt sáng rực nhìn cậu nói:

– Con có biết cha chuyển đi vào lúc nào không?

Cảm thấy ông ngày càng trở nên kì lạ, cậu ngờ vực lắc đầu. Ông nói:

– Ba ngày trước khi con gửi bức thư đó.

Cậu sửng sốt nhìn ông bàng hoàng không nói nên lời. Ông kích động tiếp tục nói:

– Có lẽ người mua căn nhà đó đã nhận nó nhưng họ lại không báo cho cha. Cha thực sự không nhận được thư của con, cha chưa bao giờ có ý định từ bỏ con. Con là con trai ta, sao ta có thể bỏ con được.

Cậu lắc đầu khiến mình tỉnh táo đôi chút, vậy là cha không có bỏ rơi cậu, ông ấy vẫn yêu quý câu. Nhưng sực nhớ đến ngôi nhà nhỏ kia, cậu không khỏi cảm thấy nhức nhối. Ông liền đưa tay xoa đầu cậu ngậm ngùi nói:

– Là cha không tốt. Năm năm nay đã khiến con phải chịu khổ, từ giờ cha sẽ không bỏ con đâu. Hôm nay là giáng sinh, con theo cha về nhà cùng nhau ăn tối nhé? Cha sẽ nấu món mà con thích.

Cậu lùi bước tránh bàn tay của ông trên tóc mình, ngẩng đầu nhìn ông nói:

– Tôi sẽ ở lại đây. Đây là nhà của tôi, tôi… con không muốn mẹ ăn giáng sinh một mình.

– Cũng phải, cha quên mất còn mẹ con nữa. Vậy cha có thể cùng hai mẹ con con đón giáng sinh ở đây không?

Cậu với gương mặt mờ mịt nhìn ông hỏi:

– Không phải cha nên về kia ăn cùng vợ và con mình sao?

Lần này đến ông ngẩn người nhìn cậu mặc dù tiếng “cha” ấm áp đó khiến ông cảm thấy vui mừng:

– Vợ và con nào? Từ sau khi cha và mẹ con chấm dứt, cha vẫn ở một mình.

Cậu bối rối:

– Ơ… ơ… cái kia… không phải cha và người phụ nữ trong căn nhà ấy…còn có đứa bé…

Dường như đã hiểu cậu điều cậu định nói, ông cười phá lên:

– Đó là chị họ của cha cũng là bác họ của con. Gia đình chị ấy biết cha ở một mình liền gọi cha tới đón giáng sinh cùng. Con hiểu nhầm cũng phải, nhà chị ấy đi sang nước ngoài lúc con còn bé nên chưa gặp bao giờ.

Nhìn đứa con mình vẫn chưa hết sửng sốt, ông cười nói:

– Vậy giờ mọi hiểu lầm đã xong, con cho cha vào trong chứ? Bên ngoài lạnh quá.

Lúc này cậu cũng thấy rùng mình, bên ngoài gió đã bắt đầu thồi mạnh hơn trước, từng hạt tuyết cứ thế theo gió bay. Giáng sinh đối với nhiều người vẫn luôn như thế, còn riêng mình cậu nó đặc biệt hơn trước. Cuối cùng cậu cũng có một mùa giáng sinh trọn vẹn bên gia đình.

Tiếng cười nói vui vẻ rốt cuộc cũng vang lên trong căn hộ vắng bóng người, bên cạnh đấy, gia đình hàng xóm cũng thầm chúc phúc cho cậu.

The End

Cành Cạch