BAO NHIÊU NHỊP BƯỚC BẤY NHIÊU NHỊP TÌNH…

534

“Mỗi ngày, tớ phải bước lên bước xuống bao nhiêu lần trên những nấc thang dài tít tắp đó, tớ chẳng thể đếm nổi nữa. Lúc đầu, tớ cũng mệt lắm, ghét lắm, cũng than thân trách phận ghê lắm. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, những nhịp bước chân mỏi mệt đó đã trở thành nhịp tình vấn vương mãi trong tớ như thế này…”

Tớ đến Malibu vào một ngày nắng hè dịu dàng nhuộm vàng cả khoảng trời Hà Nội. Sao? À vâng tớ biết rồi, là tớ cố ý viết cho nó tình thế thôi, chứ thật ra là nắng trầy trật, nắng bỏng rát cả da thịt con người ta ý chứ. Suốt cả một tuần đầu, Mai Lĩnh chính là nỗi sợ vô hình ám ảnh tâm trí tớ. Mất tiền, mất nước, mất ăn mất ngủ,.. đấy, với ai có “gấu” ở nhà còn sợ mất cả người yêu… Tớ đoán nhiều người bạn cũng là lần đầu nếm mùi khổ cực như thế này. Tại sao ư? Cứ nhìn cái vẻ mặt đầm đìa mồ hôi thất tha thất thểu kéo cái vali với ánh mắt bàng hoàng ngỡ ngàng của chúng nó là hiểu thôi… Và thế đấy, chưa kịp định hình gì cả, 3/6/2019, chúng tớ chính thức bước vào “kỳ nghỉ dưỡng hạng sang” 25 ngày đêm tại Malibu…

Không biết các bạn ở tầng thấp hơn phía dưới có cảm nhận được không, nhưng với cái lũ ở tầng cao như tụi tớ thì quả thực những đoạn cầu thang kí túc xá chính là chặng đường khó đi nhất, đặc biệt là sau khi “cơm no rượu say”, thâm tâm chỉ trỗi dậy duy nhất một loại cảm giác: “Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, hận nỗi chẳng thể hô biến một tiếng là có thể đứng trước cửa phòng ngay tức khắc. Ngày nào cũng đều đặn như thế, tập trung báo thức, tập trung đi học, tập trung đi ăn, tập trung điểm danh, chưa kể đi chơi hò hẹn, “đi nọ đi kia”, lên rồi xuống, xuống rồi lên. Mỗi ngày, tớ phải bước lên bước xuống bao nhiêu lần trên những nấc thang dài tít tắp đó, tớ chẳng thể đếm nổi nữa. Lúc đầu, tớ cũng mệt lắm, ghét lắm, cũng than thân trách phận ghê lắm. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, những nhịp bước chân mỏi mệt đó đã trở thành nhịp tình vấn vương mãi trong tớ như thế này…

“Không biết các bạn ở tầng thấp hơn phía dưới có cảm nhận được không, nhưng với cái lũ ở tầng cao như tụi tớ thì quả thực những đoạn cầu thang kí túc xá chính là chặng đường khó đi nhất…”

Suốt 1 tháng ròng, những nấc thang “đáng ghét” đó đã chứng kiến thật nhiều những kỉ niệm của tụi tớ. Cứ 2 ngày 1 lần, các cô gái chân yếu tay mềm lại phải tự thân huy động đủ mọi sức mạnh tiềm tàng đi bê nước uống, mệt bở hơi tai nhưng tiếng cười đùa thì có bao giờ ngớt đâu. Ừ, cũng là những nấc thang này, cả lũ rình mò bắt tận tay cái đứa đang video call với người yêu. Lúc đầu nó còn chối đây đẩy: “Làm gì phải người yêu tao”, ấy thế mà có đứa vừa bâng quơ đôi câu nhử thử: “Ai mà chả biết chuyện, thế đôi ta được mấy tháng rồi?”, nó lại ngớ ngẩn gào mồm lên bào chữa: “Gì? Mới có 2 tuần thôi”. “Không đánh mà khai”, thế là lộ tẩy mối nhân duyên mới chớm… Lại vẫn là những nấc thang này, bao nhiêu đứa đã trốn ra một góc mà ngồi khóc một mình. Trong số đầu tiên của Malibu Station – Trạm yêu Malibu, thầy Sơn có rành mạch tuyên bố thế này: “Những ai chưa có “gấu” thì sẽ có “gấu” mang về, những ai có “gấu” rồi thì lại có cơ hội mà đổi “gấu””…Có “gấu” mang về thì tốt thật, cơ mà đổi “gấu” hay mất “gấu”, có lẽ lại là chuyện chẳng ai mong. Ấy thế mà với một số người, “chuyện chẳng ai mong” lại cứ đến rồi buộc lòng mình phải tiếp nhận, như một hồi ức chẳng ai muốn nhớ lại khi nhắc về Malibu…

Những nấc thang mà gắn với những kỉ niệm, dù đẹp hay xấu, chúng tớ cũng không thể nào quên…

25 ngày đêm chẳng mấy mà đã qua cả rồi…

Chóng vánh…

Mênh mang…

Ngày trở về, bầu trời Mai Lĩnh vẫn ngập màu nắng như buổi đầu tiên ta đặt chân tới..

Chỉ là bước chân ngập ngừng hơn…

Bao nhiêu lưu luyến mới đổi lại một lần ngoảnh đầu nhung nhớ?

Bao nhiêu nhịp bước…

Bấy nhiêu nhịp tình…

Thảo Anh