Thanh xuân của tớ mang tên HANU

21065

HANU là mối tình ngọt ngào với nhiều cung bậc cảm xúc mà tớ đã dùng những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời để theo đuổi. Hãy cùng xem HANU đã bắt cóc trái tim tớ như thế nào nhé!
Gặp gỡ: Là Định mệnh
Chắc với các bạn sinh viên HANU, ai cũng từng nghe cả ngàn lần câu nói: “Ai chả biết học Đại học ở Hà Nội rồi, quan trọng là trường gì cơ mà”.
Đó cũng chính là cảm xúc của tớ khi lần đầu nghe đến tên trường Đại học Hà Nội. Khi ấy tớ đang học cấp Hai, em họ tớ đã đăng kí vào khoa Ngôn ngữ Anh của trường mình và tớ thậm chí còn nghĩ: “Ôi, chắc là trường Dân lập vô danh tiểu tốt nào đấy!”
Và tớ đã ôm niềm tin trẻ con ấy cho đến tận kì tuyển sinh vào Đại học. Lớp tớ vốn là lớp ban D nên tớ đã được các bạn tẩy não một cách khá thành công để nhận ra: “Ồ thì ra HANU là trường ĐH Ngoại ngữ ngày xưa đây mà, “xịn” thât!”. Nhưng nếu tín ngưỡng có thể thay đổi một cách dễ dàng như thế thì có lẽ đã không có chuyện Dapne phải hóa cây nguyệt quế để tránh chàng Apollo si tình, tớ đã điền HANU cho đủ nguyện vọng đăng kí rồi cũng chẳng liếc đến lần hai.
Trớ trêu thay, tớ đã trượt NV1 để rồi ôm một bồ đau khổ như thất tình đi nhập học HANU và chính thức trở thành tân sinh viên của mái trường này. Cuộc đời tớ là một đường thẳng, đã vì giây phút này mà rẽ ngang.

Cuộc đời tớ là một đường thẳng, đã vì HANU mà rẽ ngang

HANU và những ngày tháng VỠ MỘNG
Tớ đã thủ thân như ngọc suốt mười tám năm cuộc đời và nghĩ rằng cống hiến những năm tháng này cho sự nghiệp học hành để giành một tấm vé vào cánh cổng thiên đường: không áp lực, không bài vở và quan trọng là CÓ GẤU. Nhưng tớ đã lầm, lầm to. Cấp Một nợ tớ một Khang Duật, cấp Hai nợ tớ một Kha Cảnh Đằng, cấp Ba nợ một Dư Hoài, rồi HANU bù đắp gì cho thanh xuân thiếu thốn ấy: lớp hai bạn nam trên tổng số gần ba mươi con người. Nhìn tờ danh sách lớp mà thấy cả một đàn quạ đen bay qua đầu. Bạn tớ còn kể chuyện vào khoa Công nghệ thông tin với mong ước tìm kiếm một Tiêu Nại, nhưng kết quả thì cái bóng của Tiêu Nại cũng chẳng thấy mà vẫn phải tranh đấu với cả đống Bối Vi Vi.
Nếu được quay lại những năm tháng cấp Ba hào hùng, tớ nhất định sẽ phản bác ý kiến bảo rằng vào Đại học thì toàn được chơi. Nếu bạn muốn được chơi thì đừng vào HANU. Vì HANU với tớ là những ngày thức khuya dậy sớm để ôn thi các môn các môn chính trị, là những ngày mệt nhoài ở sân vận động để trầy trật qua được môn Thể dục, là những ngày luyện nói đến mỏi miệng vì các kĩ năng tiếng. Có một lần tớ và bạn đi siêu thị (bạn ấy học khoa tiếng Nhật) và bạn ấy cứ đứng mãi ở thang cuốn xuống trong khi lại muốn đi lên vì đang mải nhớ xem thang cuốn trong tiếng Nhật là gì.
Có nhiều người cho rằng CLB ở Đại học là một chốn ăn chơi, tụ tập và định kiến ấy hoàn toàn sai lầm nếu bạn là một HANUer. Các CLB ở HANU cực kì chuyên nghiệp và hãy cẩn thận khi bạn cố gắng lầy lội để trễ deadline nha!
 
Falling in love with HANU
Nếu chuyện tình của tớ và HANU là một cuốn ngôn tình, tớ sẽ chẳng ngần ngại liệt nó vào thể loại: Cưới trước yêu sau. Những ngày tháng học tập ở HANU, cùng học, cùng chơi, gắn liền với mái trường này tớ lại chẳng biết bản thân đã yêu HANU tự khi nào.
Con trai HANU không nhiều nhưng dễ thương vô cùng. Lớp chúng tớ chỉ có hai chàng trai thôi nhưng gần ba mươi cô gái còn lại chưa lần nào phải tủi hờn với trai nhà người ta trong những dịp của con gái. Từ khâu chuẩn bị bánh kẹo, đồ ăn vặt,.. đến khâu văn nghệ phục vụ chị em, con trai HANU đều có thể cân hết nhé!
Nếu bạn nghĩ rằng thầy cô ở Đại học sẽ không quan tâm được như các thầy cô cấp Ba thì lại là một lầm tưởng to béo về trường của chúng tớ rồi. Các thầy cô ở HANU rất dễ gần và đáng yêu. Chắc chỉ có ở HANU mới có thể chứng kiến cảnh cô giáo nhận được một quả cầu tuyết trong dịp 20/11 vui vẻ cười cả buổi và không quên dẹp bàn giáo viên để làm background checkin và nháy với sinh viên: “Cho cô xin 2 phút sống ảo nhé!”. Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui khi mà mỗi buổi các thầy cô lại có một đề tài mới siêu hay ho để kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên. Hôm thì đóng kịch bằng ngoại ngữ nè, hôm thì thuyết trình, và tất nhiên không thể thiếu các trò chơi bổ ích rồi. Một điều thú vị nữa là đa phần các thầy cô ở HANU đều siêu giỏi ngoại ngữ. Đến HANU bạn sẽ được học Triết có kèm phụ đề tiếng Anh và thầy giáo dạy Triết thỉnh thoảng vui miệng lại nói vài câu tiếng Nga hay cô giáo Thể dục nói tiếng Anh như gió với accent hịn như người bản ngữ đó!
Môi trường ở HANU là môi trường sạch, học thật thi thật. Vậy nên một con bé ngố tàu và trí nhớ ngắn hạn như tớ chẳng bao giờ phải bận tâm đến những chuyện như nhớ địa chỉ nhà của các thầy cô ở đâu hay đi thầy đi cô như thế nào để được nâng điểm, để qua môn cả.
Nhưng những ngày ở HANU cũng là những ngày đẹp và rực rỡ nhất khi được học hết sức, chơi hết mình. Cứ vài hôm lại thấy các khoa có ngày hội văn hóa tưng bừng sân D1 D2 rồi các đêm giao lưu văn nghệ, các buổi prom lung linh để chị em xúng xính váy áo đi dẩy đầm. Các CLB ở HANU cũng siêu vui rồi vì CLB là một nơi bạn tìm kiếm và phát triển bản thân nên cứ là chính mình và quẩy hết nấc thôi!
“Mác HANU” cũng là một lí do khiến tớ vô cùng tự hào về ngôi trường đáng yêu này. Thật sự các nhà tuyển dụng rất đánh giá cao sinh viên HANU khiến tớ lần nào đi phỏng vấn cũng được dịp phổng mũi: “Ồ sinh viên ĐH Hà Nội toàn người tài giỏi và năng động cả!”

HANU you know I want your love
Your love is handmade for somebody like me

Tuổi thanh xuân là một cơn mưa rào…
Với tớ HANU là một cơn mưa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Đó là cơn mưa rào ở bầu trời Mai Lĩnh. Dù mưa ướt nhẹp quần áo nhưng lại chẳng thể làm ướt lòng nhiệt tình và dập tắt lửa tuổi trẻ của sinh viên HANU. Tớ vẫn nhớ cảm giác khi cùng các bạn hát, nhảy và hô vang những khẩu hiệu của HANU dưới ánh flashlight của bầu trời.
Là những cơn mưa tầm tã ngập cả sân trường sinh viên lại cùng nhau lội nước đi học.
Quan trọng, HANU là một cơn mưa rào tưới mát những năm tháng tưởng như khô cằn và nhàm chán của tớ khiến tuổi trẻ ấy nảy mầm và nở hoa. Đó cũng là cơn mưa mà tớ tin là dù có bị cảm lạnh tất cả mọi người đều muốn quay lại để tắm thêm một lần.

Bể bơi HANU

Nếu biết có một ngày yêu HANU nhiều như thế, tớ sẽ yêu HANU từ cái nhìn đầu tiên…

Vân Đoàn
Ảnh: Khoảnh khắc HANU