CHOCOLATE – CÓ THẤY KHÔNG VỊ ĐẮNG CHIẾC LƯNG CÒNG?

2114

Chocolate ngon ngọt và mê đắm đến nhường nào để cuộc đời này còn những đứa trẻ ở tuổi học con chữ ngày ngày phải học cách nếm những giọt mồ hôi?

Nguyên liệu chính yếu của một thanh chocolate chính là những hạt cacao, nó quyết định vị ngon, chất lượng và giá trị của thanh chocolate ấy. Chính vì vậy, có thể nói cacao là “mẹ đẻ” của chocolate. Cũng theo lẽ ấy, bước đầu tiên của công đoạn sản xuất chocolate chính là thu hoạch cacao? Không! Bước đầu tiên của công đoạn ấy là bóc lột sức lao động trẻ em!

Gần 2/3 sản lượng cacao trên toàn thế giới được sản xuất ở Tây Phi, những đứa trẻ châu Phi tội nghiệp trở thành nạn nhân “bất đắc dĩ” của công việc thu hoạch hạt cacao. Công việc ấy vất vả, cực nhọc, nhưng đó có phải là tất cả không? “Thu hoạch cacao” có bao hàm hay đồng nghĩa với bóc lột, tra tấn và lạm dụng không? Dù bao nhiêu cay đắng và xót xa, chúng ta vẫn cần nhìn thẳng vào sự thật, rằng có một bộ phận nhà sản xuất chocolate cho rằng câu trả lời là có.

Ví dụ điển hình chính là trường Milton Hershey, ngôi trường được biết đến là một trong những trung tâm giáo dục giàu nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1909, đây được coi như một trại trẻ mồ côi dành cho những cậu bé người Cáp-ca, tính tới thời điểm hiện tại, số lượng học viên đã lên tới con số hơn 2,000. Tuy nhiên, ngôi trường này thực chất sở hữu quyền kiểm soát công ty sản xuất chocolate Hershey, nơi bị cáo buộc lạm dụng trẻ em để thu hoạch ca cao. Có lẽ họ thu được nhiều lợi nhuận lắm, nhiều đến nỗi nó dìm nhân cách và tình thương của họ ở một xó xỉnh nào. Và họ ráo hoảnh khi thấy những đứa trẻ da đen gầy xác xơ oằn mình làm việc. Và họ tỉnh bơ tra tấn chúng. Và họ cứ sống, cứ cư xử như thế, như điều đương nhiên, như lẽ thường ngày, như trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, như những đứa trẻ vẫn đang được đến trường và hưởng tất cả những quyền lợi của chúng.

 

 Bao bì thật đẹp, rất đẹp, đẹp và hoàn mĩ như vỏ bọc nhân cách mà người sản xuất khoác lên mình.

Theo thông tin từ những thanh niên được giải phóng khỏi ách nô lệ bởi chính quyền của Bờ Biển Ngà, trong suốt 6 tháng trời, họ luôn bị ép làm việc từ sáng sớm, đến tối muộn thì bị nhốt trong một chiếc lồng, mỗi người chỉ được phát một chiếc cốc bằng thiếc để đi tiểu và việc đánh đập trong tình trạng khỏa thân thì xảy ra thường xuyên. Họ đang làm việc sao? Đâu có, họ chỉ đang bị ép làm việc, bị ép chịu tra tấn, bị ép phải hứng lấy những thương tổn cho cả thể xác và tâm hồn mình.

 Amidou Yeo, 15 tuổi làm việc tại đồn điền cacao cùng với cha mình

Tôi tự hỏi ở những nơi như thế, những giờ phút như thế, tình thương ở đâu? “Người với người sống để yêu nhau” sao? Thật nực cười! Người với người sống để tra tấn, lạm dụng, đè đầu cưỡi cổ và mưu lợi cho bản thân phải chăng đúng hơn?

Những đứa trẻ ấy vẫn sống (hay tồn tại?!), chỉ là chúng sẽ lớn lên với hình hài gầy yếu và tàn tạ, lớn lên với tâm hồn nhiều tổn thương và đau đớn. Chúng lớn lên bằng bóc lột. Chúng lớn lên nhưng có bao nhiêu điều trong chúng sẽ “lớn xuống”? Chúng lớn lên liệu có bị ám ảnh mình sinh ra để làm kiếp nô lệ? Chúng lớn lên liệu có chút hiểu biết nào không khi không được đến trường? Chúng lớn lên liệu có đủ mạnh mẽ và can đảm để vượt qua cái bóng đen quá lớn của quá khứ cơ cực? Chúng lớn lên… Nhưng có bao nhiêu đứa trẻ lớn lên và bao nhiêu trong số chúng mãi mãi ở lại với “địa ngục trần gian” ấy?

Có một nơi dành cho người sống, chuyên cung cấp “dịch vụ” nhận tuổi thơ, sức trẻ, sức khỏe và thanh xuân, trả lại những méo mó, thương tổn, đôi khi là cái chết. Có một nơi như thế.

Tôi nhìn đứa em chín tuổi của mình tíu tít đi chơi cùng đám bạn, tôi thoáng tưởng tượng đến cảnh ở châu Phi, một đứa trẻ cỡ tuổi ấy phải gánh hạt cacao, gánh đòn roi, gánh khổ cực mà không khỏi rùng mình. Đồng tiền rốt cục đáng giá bao nhiêu, chocolate rốt cục sang trọng bao phần mà những đứa trẻ phải ngậm đắng nuốt cay, ghim nước mắt chảy ngược vào tim, kìm mồ hôi thấm lại cơ thể, tê tái muôn phần?

Có ngọt ngào nào không trả giá bằng những đắng cay? Đúng, nhưng không phải lúc nào ngọt ngào cũng đáng để đánh đổi với đắng cay!

Chocolate ngọt, mồ hôi đắng ngắt.

Chocolate đắng, giọt mồ hôi có ngọt bao giờ?

     Ngọc Hà